Tuổi càng trẻ thì càng bồng bột. Càng lớn lên thì con người ta lại nhận ra những sai lầm của bản thân vào những thời điểm trước đó. Tình yêu đến không đúng lúc, chúng ta đuổi bắt nhau nhưng không ai giữ được người kia. Khi tất cả đã quá muộn…tình cảm đã mất đi sự trong sáng chân thành ban đầu.
Cô gái ấy những tưởng sẽ có người đợi mình, cô gái ấy những tưởng anh luôn là người cô tin tưởng nhất…. Nhưng không. Không ai chờ đợi ai mãi mãi … cơ hội bay đi không đến nữa…. Gặp nhau chỉ khiến nhau khó xử. Trong đôi mắt kia đã không còn tình yêu cuồng nhiệt, những tin nhắn trêu chọc đã không còn nữa. Có chăng chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối.
Đã không thể quay lại những tháng ngày khi xưa, giờ đây cô gái ấy chỉ có thể tự mình tự hỏi với người con trai ở nơi xa xôi kia, dù cho anh có thể không hề nghe thấy: Mình là gì của nhau? Một người lạ đã từng quen? Hay một người không có ý nghĩa gì quan trọng? Hay vốn trong lòng anh cô sớm đã không tồn tại bất kì một vị trí gì? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng lặp lại khiến tim cô đau đớn, nhưng tất cả không là gì cả, nỗi sợ hãi này có lẽ theo cô tới thế giới của riêng cô, sẽ không một ai biết cả.