Bà Vân Tâm cũng không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may hôm nay là ngày rằm tháng bảy nếu như Nghị Lâm thật sự là Yêu Vương thì chắc chắn tối hôm nay là ngày hắn vất vả nhất, trấn áp yêu thú.
Nếu như không phải vì thế thì chỉ sợ hắn đã khồng dề dàng tha cho bà như vậy.
Tôi nhìn bà ta hết cau mày rồi lại nhìn tôi thở dài.
Tôi
Không phải, người nên thở dài phải là tôi chứ, rõ ràng tôi là người bị hại có được không!
Hình như lúc này kẻ được gọi là Ât mới phát hiện ra tôi đang ngồi trên giường, nó há miệng khoa trương, “A, mợ hai, mợ tỉnh rồi!”
Nghe thấy hai tiếng ‘mợ hai’ này, tôi quả thật không biết nên đáp lại thế nào, cho nên dứt khoát im miệng.
Cho nên không khí lúc này có hơi lúng túng, cũng may thằng Ất cũng chẳng mấy để bụng thái dọ của tôi, nó gãi gãi đầu, sau đó mới nhớ tới vết thương của bà Tâm, nó mở miệng bảo: “Phu nhân, hay là con đi lên trên kia kiếm ít thuốc lá về đắp cho bà nhé?”
Bà Tâm nghe vậy thì nhíu mày, “Đế tới sáng mai, bây giờ không thể ra ngoài được.”
Bà ta vừa nói xong lại quay sang nhìn tôi, sau đó mở miệng bảo, “Mày với mấy tên kia đi ra ra góc phòng tạm một lát, bà muốn nói chuyện với mợ hai.”
Đợi tới khi bọn họ cách tôi và bà ta một khoảng cách khá xa, đến khi chắc chắn rằng bọn họ không nghe thấy tiếng nói chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hon-voi-quy/3395451/chuong-6.html