Núi non trùng trùng, cây rừng xen canh điệp điệp, một bóng người phi băng băng qua các cánh rừng với tốc độ rất nhanh. Minh Hoa ngay khi rời thành Đại La đã lập tức lên đường xuyên ngày xuyên đêm, cô chưa nghỉ lấy một giây nào, bỗng nhiên dòng chảy sinh mệnh trong mắt cô trở nên hỗn loạn, không theo bất cứ trật tự nào. Đây là hiện tượng cô chưa từng gặp qua trước kia.
“Có chuyện gì thế này? Dòng chảy sinh mệnh bị nhiễu loạn sao?” Minh Hoa nghi hoặc lẩm bẩm. Mở rộng không gian ý chí ra, cô thấy có những làn sóng đỏ phát ra từ một nơi nào đó cách đây trăm vạn dặm. Chính thứ đó đã làm nhiễu loạn trật tự thời không, nhưng cái Minh Hoa để ý là nơi đó rất gần với chỗ mà tt và ct biến mất.
Hai hàng mi nhăng lại, cô vừa định sử dụng sức mạnh tinh thần đẩy nhanh tốc lực thì cảm thấy vô cùng đau đầu. Minh Hoa xoa trán nghiến răng: “Quả nhiên mười năm qua sử dụng nó quá nhiều, di chứng vẫn còn.” Giờ chỉ có thể dùng để soi xét xung quanh chứ chẳng thể tác động đến nó như trước rồi.
Không nghĩ nữa, cô phải tiếp tục phi bộ thôi. Đột nhiên có một luồng linh lực bộc phát mãnh liệt đánh tới, ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước nhưng theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy nó. Luồng linh lực trắng như sương nguyệt quét qua nơi đây, thân ảnh cô biến mất tại chỗ.
…
Thái dương hạ san, bầu trời rực đỏ, cả không gian núi rừng xanh thẳm bát ngàn giờ đây chìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/1738977/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.