Trên mảnh đất tăm tối, đâu đâu cũng là một màu chết chóc, không hề được ánh sáng chiếu tới nên cây cối đều mục nát, đất đá tỏa ra một mùi hôi khó chịu, mùi đến từ những xác chết.
Gào... Gào... Tiếng ác thú gào thét vang vọng trong đêm đen, những ác thú bay lượn khắp nơi trong khoản không này, trong bọn chúng phần nhiều đều đang hướng sự tập trung về một phía.
Rẹt... Một kiếm trảm xuống, cắt đứt thân thể hắc điểu làm đôi. Máu huyết vươn trên lưỡi kiếm hoàn toàn bị hấp thụ, lưỡi kiếm đỏ tươi như máu, thân đen như một màu chết chóc giống nơi đây và người cầm kiếm cũng vậy.
Người đó có mái tóc dài phất phơ trong gió lạnh, bộ quần áo trên người đã nhiễm đỏ máu và trên khuôn mặt cô cũng vậy. Cô ấy đã chém giết bọn chúng nhiều giờ liền rồi, chiến khí và oán niệm của những thứ bị cô chém qua đang bị đẩy lên đỉnh điểm. Ánh mắt cô đỏ tươi như máu, trong cô bây giờ chỉ còn có ý niệm tàn sát tất cả ở đây, cho tới khi không còn một ai. Đó là Minh Hoa.
Thây cốt chồng chất như núi, chân Minh Hoa đạp lên chúng, chém giết tất cả mọi tồn tại đến gần mình. Sát khí phát ra khiến cô giống như tử thần, dần dần lũ hắc thú này cũng ý thức được sự nguy hiểm đến từ cô, bọn chúng rút lui, ẩn mình vào bóng tối, tuy nhiên không rõ vì điều gì mà ánh mắt chúng vẫn đặt trên người Minh Hoa, một giây không rời.
Mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/1738926/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.