Nhưng mãi mà hắn vẫn chẳng thấy có gì xảy ra cả. Hắn mở mắt ra, ở đó có một nắm đấm bao bọc trong lôi điện cách mặt hắn khoản nửa thước.
Thiên Tuệ làm sao cũng không thể xuống tay với hắn được. Cô bỗng nhớ tới sự lạnh lùng quyết tuyệt của Minh Hoa khi giết chết một người vô cùng xa lạ. Cảnh đó vẫn rất ám ảnh với cô. Đằng trước cũng là một sinh mệnh, hắn đã làm chuyện đó với cô nhưng tại sao, tại sao cô lại không thể ra tay được chứ, Minh Hoa làm rất dễ dàng mà.
“Cô... Chưa từng giết người sao.” Hắn cực kỳ ngạc nhiên khi trong mắt cô không hề có chút sát ý nào hết. Tuy nhiên hắn đã cảm thấy cơ thể có thể hoạt động trở lại rồi.
Nắm đấm của cô vẫn cứ duy trì ở độ đó, mãi mà cô vẫn không thể hạ xuống được. Cô cắn môi ủy khuất.
“Ta... Ta... Hu hu, coi như là ta xui xẻo vậy.” Nước mắt cô chợt tuôn ra, cô ngoảnh mặt lau nước mắt định bước đi. Cô không thể, không thể xuống tay được, dù sao thì đó cũng là một con người đấy.
Định bước đi thì hắn chồm người tới ôm lấy ngay hông cô khiến cô té ngã ra trên đất, nhưng đầu cô lại gối lên một thứ vô cùng săn chắc, là tay hắn. Hắn áp thân lên người cô. Hai người mắt đối mắt qua lại.
Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Những cảm xúc chưa từng có xuất hiện trong tâm trí hắn. Trong mắt cô gái này không hề có sát ý nào cả, chỉ có một sự ngây thơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/1738870/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.