Trong một khu rừng u tối, người đàn ông mang chiếc mũ hoàng kim đang đỡ lấy người đàn ông mặc long bào, người đàn ông mặc long bào cánh tay đầy máu, có nơi thịt còn bị đen đi do ma khí tác động, người đàn ông mang mũ hoàng kim mở miệng: “Cố lên lão ngũ, cậu làm được mà, gắng chút nữa thôi.” Huyền Vũ nghẹn ngào động viên, vừa cố gắng chùi đi vết máu đen trên người người đàn ông mặc long bào.
“Vô ích thôi đại ca, đệ đã thử mọi biện pháp rồi nhưng độc này càng ngày càng ăn sâu hơn... Khốn khiếp.” Lê lão ngũ nhịn đau chửi một tiếng. Vết thương này đã phá nát tiên căn của hắn, nếu chết ở nhân giới sẽ không thể trở về tiên giới dù cho bao nhiêu lần luân hồi.
“Đệ... có thấy rõ bọn chúng không?” Huyền Vũ gặng hỏi.
“Không, bọn họ ra tay quá nhanh, chỉ biết là người ma giới nhưng... Hình như là một kẻ sử dụng lam hỏa, nếu đệ không bị thanh đao của hắn hấp thu tiên lực thì đệ đã thắng rồi. Xin lỗi đại ca, đệ vô dụng quá.” Hắn thở hổn hển nói.
Lão ngũ hận mình thật bất lực, ông bắt đầu thở hổn hển: “Không xong rồi... đệ sắp không được rồi...”
“Mở mắt ra... Lão ngũ... Mở mắt ra nhìn ta nè...” Huyền Vũ lắc lắc khuôn mặt của lão ngũ, bất lực cùng sợ hãi kêu.
Lão ngũ dùng thần thức cuối cùng của mình níu lấy cánh tay Huyền Vũ, ông đặt vào đó thanh kiếm vàng kim, trên có khắc một chữ “Thuận”, giọng như trăn trối: “Đệ... Không qua khỏi kiếp này rồi. Đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/minh-hoa-thien-tue/161918/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.