Đến khi bọn nó thất vọng bỏ đi thì cô đã hiểu ra. Vệt đen khi nãy là ma, che mắt bọn người hầu, giấu cô trong bụi trúc này.
Là ai mà lại muốn giúp cô?
“A Phủ! Có phải là cậu không?”
Khao Miêu mừng rỡ hỏi, nhưng không có ai trả lời. Theo cô được biết thì trong Hà phủ này có hai hồn ma là hai mẹ con A Phủ, mà mẹ A Phủ thì đã đi gọi con Đậu đến giúp rồi!
“A Phủ, có phải cậu đã cứu tôi không? Có phải cậu hết giận tôi rồi không?”
Bề ngoài cậu tỏ ra giận cô, nhưng mỗi lúc cô gặp nguy hiểm, cậu đều xuất hiện kịp lúc để cứu cô. Từ chuyện hôm qua gặp vong nhi cho đến hôm nay gặp lão Tự, nếu không có cậu, không biết cô đã chết mấy lần rồi.
“Mợ, mợ ơi! Mau về nhanh thôi!”
Con Đậu hớt hải chạy đến, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó là biết nó đã gặp phải hồn ma mẹ A Phủ rồi. Ở gần cô nên nó cũng khôn lây được một chút, cầm theo một cái khăn, bọc vết thương ở chân cô lại. Nếu không máu sẽ chảy ra dọc đường đi, sáng mai mọi người lần theo vết máu sẽ biết là cô làm đổ hòn non bộ.
Sáng hôm sau, Hà lão gia từ Văn phủ trở về. Từ ngày đi xây đê về đến giờ, ông đã đau đầu đủ thứ chuyện, từ chuyện cậu hai ốm liệt giường, đến chuyện cậu út tự thiến, rồi lại chuyện trùng tang bên nhà họ Văn. Giờ lại thêm chuyện xuất hiện hồn ma
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mieu-phu/3003244/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.