Cho đến một đêm, quân địch cả gan đánh vào miếu của A Phủ, nơi dân bản tập trung chạy đến trú. Lần này lực lượng quân địch đông hơn, không dễ bị đánh lui như những lần trước.
Một tên giặc mặt mũi hung ác, phóng một ngọn giáo vào giữa đám đông dân bản. Ngọn giáo bay sượt qua tóc Khao Miêu, chỉ cần lệch một li nữa thôi, có thể cô đã mất mạng. Tên giặc ngơ ngác nhìn bàn tay mình vừa phóng giáo, cảm thấy tay bị một lực không biết từ đâu vặn cực mạnh, làm ngọn giáo bay lệch hướng.
“Phập” một tiếng sắc ngọt vang lên, một mũi giáo khác từ đâu bay đến cắm thẳng giữa trán tên giặc. Hắn ngã rầm xuống, máu trên trán lan rộng be bét khắp mặt.
Lúc này toàn bộ ngôi miếu của A Phủ bỗng phát ra một luồng sánh sáng lập loè xanh lét. Quân địch có tên sợ hãi bỏ chạy nhưng cũng có những tên to gan vẫn điên cuồng xông tới chém gi.ết. Khao Miêu ôm chặt thằng Bờm trong lòng, cô nghe bên tai hai tiếng trầm khàn của A Phủ quát lớn: “Chạy đi!”
“Cô Khao Miêu, mau đi theo tôi!”
Người nói là thầy dạy võ của thằng Bờm. Trước đây anh ta là phó tướng của A Phủ, luôn trung thành tận tâm với cậu. Anh ta đưa mẹ con, chú tớ Khao Miêu chạy về kinh thành.
“Nhưng… còn A Phủ thì sao?”
Dẫu cậu là ma, không thể ch.ết nữa, nhưng mẹ con cô sao nỡ để cậu ở lại một mình. Thầy dạy võ nói: “A Phủ giao phó cho tôi đưa mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mieu-phu/3003215/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.