"Mình làʍ ŧìиɦ đi, chỉ tao với mày thôi."
__________________________
Khi thời gian chuyển về 0h, tôi đưa cho nhãi Thanh bao lì xì đỏ.
"Đây. Cho mày, năm mới vui vẻ."
Nhãi Thanh lắc đầu cười, bảo.
"Lì xì gì nữa. Em lớn rồi mà."
"Mày lớn với ai?"
Nghe thế nên nó cũng đành nhận lấy, sau đó cũng đưa lại cho tôi bao lì xì khác.
"Anh Hữu, năm mới vui vẻ."
Nhãi Thai đưa tận tay tôi, ngu gì không lấy, dẫn dắt nó bao lâu nay, giờ mới được nhận chút xíu thù lao ấy mà. Xem xem nó báo đáp được cái gì, tôi lì xì nó 100 cành đã thấy mình phóng khoáng rồi, ai ngờ mở ra thấy bên trong là 500 cành lận.
"Mày đi làm thêm à? Tao bảo mày chỉ cần học thôi mà."
Còn tiền ăn uống, học hành để bên ngoại mày lo.
"Trích tiền thưởng cuộc thi á anh. Lúc vừa biết có tiền là em nghĩ đến anh đầu tiên."
"Giỏi thế."
Chẳng bù cho tôi, trường cũng tạo điều kiện mở câu lạc bộ lập trình đào tạo nhân tài tham gia mấy cuộc thi bảo mật kiểu CTF, VNPT Security Marathon,... Thưởng hậu hĩnh lắm mà tôi lười, chẳng care lắm.
Trông cặp mắt cún lấp lánh tỏ ý "Em giỏi mà, anh không thưởng em sao?", tôi đành vươn tay ra vuốt vuốt tóc nó.
Nhãi Thanh xấu hổ cười, dang hai tay ra rồi nói.
"Không đủ. Em ôm anh một cái được không?"
Tôi khoanh tay, lắc đầu.
"Mày hồi trước bé bé tao còn ôm được chứ giờ thì chịu."
"Vậy em ôm anh nha."
Còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mien-cuong-sam-vai-phan-dien/897349/chuong-4218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.