Không nhớ đã là lần thứ mấy đến Ý, ai nấy đều biết anh luôn có cảm tình đối với đất nước này, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới Florence. Jin dạo bước trên con đường lát đá bên bờ sông Arno, tay thản nhiên đút trong túi quần, ánh nắng trưa chiều biếng nhác ngả mình trên bức tường bờ đối diện, nhuốm một tầng màu ấm áp.
Mỗi lần đến Ý, anh vẫn luôn né tránh thành phố Florence này. Bởi vì trong tâm luôn nhung nhớ cái khát khao được nắm tay người ấy dưới tán cây dẻ, cùng nhau dạo bước trên con đường lát đá. Nơi đất lạ quê người, vô tình gặp gỡ hai đứa bé Nhật Bản, mà ở cả hai còn thấp thoáng hình ảnh người thiếu niên năm xưa.
Thật trớ trêu là hai đứa trẻ mà anh gặp lại gọi người đó là ba, chẳng lẽ người đó đã kết hôn, thậm chí cũng đã có con rồi? Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy mà lòng Jin bỗng quặn thắt lại đau đớn, hai người bọn họ thật sự đã thay đổi quá nhiều. Cố gắng hàn gắn lại tình xưa liệu có thành công? Ban đầu Jin có chút tự ti nhưng hiện tại nhờ vào sự giúp đỡ của hai bé con này mà anh có sự tin chắc rằng bản thân sẽ thành công. Anh sẽ đem người anh nhớ nhung bấy lâu này về bên cạnh, hảo hảo mà cưng chiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.