Diệp Khiết Băng cười nhạt nhìn bản thân bị xiềng xích vây quanh, toàn thân nhếch nhác trông đến là thảm hại. 
A~~~ 
Hình như từ lúc sinh ra cô đã khuyết thiếu dây thần kinh điều khiển tình cảm thì phải. Không vui, không buồn, không chán, không sợ. 
Chỉ có khi chịu kích thích cực lớn như lần rơi vào Từ đường mới có thể khiến cho cô hiểu được một chút về sự “hoảng sợ“. Nhưng chỉ là một chút thôi, rồi nó lại biến mất, tựa như chưa từng diễn ra. 
Nhắm mắt hồi tưởng lại dáng vẻ dữ tợn vừa rồi của mẹ, cô chậm rãi nghiêng đầu. 
Ai lại nghĩ đến chuyện cha của cô hóa ra chán ghét hai mẹ con cô đến vậy chứ? Mẹ cô lại luôn kiêu ngạo không thèm để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, vì vậy mà vô tình giúp cho cha kiếm được một cái cớ để đuổi hai mẹ con cô ra ngoài lần nữa. 
Hừm, ỷ thế hiếp người, điêu ngoa vô lí, con hư tại mẹ, mất mặt Diệp gia, bại hoại gia phong, à, còn gì nữa nhỉ? Già mồm cãi láo? Chậc, cô không hề đụng chạm gì đến cô chị gái xinh đẹp như búp bê Tây phương đó đâu nha. Thậm chí còn chưa kịp nhìn kĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ăn một bạt tai rồi. =_= 
Sau đó cô nhìn thấy vẻ mặt giận dữ ngút trời của cha. Ông không ngừng buộc tội cô mà chẳng cần để ý đến lời giải thích của cô. Mà, nói vậy cũng hơi quá, thực chất cô chỉ nói hai câu - một câu là chào hỏi còn một câu là: 
“Con không biết 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mi-la-nu-phu-h-van-khong-phai-nu-chinh-ngon-tinh/96823/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.