Triệu Y Nguyệt chơi rất vui vẻ bên bờ biển, đám thỏ tuyết chẳng những có thể nhảy nhót mà còn biết nói chuyện, tuy chỉ là mấy câu đối thoại đơn giản nhưng vẫn đem lại cảm giác cực kỳ đáng yêu.
Cuối cùng nàng cũng biết Rồng vàng cất đám thú tuyết nàng nặn ở đâu.
Triệu Y Nguyệt lại lần nữa trầm trồ trước năng lực thần thánh của nó, cũng bởi thế mà càng lo âu vì nàng chỉ là một người trần mắt thịt chẳng giỏi chuyện gì. Rồng vàng không hiểu vì sao nàng mới đó còn hào hứng mà giờ đã rầu rĩ không vui. Triệu Y Nguyệt ngồi im không nhúc nhích, chống cằm âu sầu trước mặt người tuyết.
Rồng vàng lại gần hỏi: “§ao lại không vui?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Triệu Y Nguyệt vươn tay vuốt má nó, thành thật đáp: “Ngài xuất sắc quá.”
Rồng vàng khẽ hất cằm, ý bảo chuyện đó là đương nhiên. Triệu Y Nguyệt tự nhủ dù nàng là người phàm thì cũng muốn làm gì đó cho nó, ít nhất là giúp nó xóa bỏ khế ước, để nó được tự do. Sinh thời nhất định phải làm được.
Triệu Y Nguyệt xốc lại tỉnh thần, nói với Rồng vàng: “Ngài đưa ta về đi”
Rồng vàng:
Nó bực bội mài móng: “Nàng không thích nơi này à?”
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
“Thích mà!” Triệu Y Nguyệt sợ nó hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Thích lắm luôn!”
“Thế thì ở lại đây đừng về nữa.” Rồng vàng hùng hồn tuyên bố, “Từ nay về sau nàng chính là người của ta.”
Triệu Ý Nguyệt ngơ ngác một thoáng, sau đó chần chừ hỏi lại: “Thể, thể từ nay về sau ngài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mi-co-khuot-moi-tan-duoc-nu-chinh/398355/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.