Hôm sau tỉnh lại, Triệu Y Nguyệt phát hiện mình đang nằm trong lòng Rồng vàng, nàng ngơ ngác hồi lâu
mới xác nhận mình không nằm mơ, Rồng vàng nhắm nghiền mắt trông như đang ngủ nên nàng không dám động cựa gì.
Nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ không ngừng rụng vảy chảy máu của Rồng vàng tối qua, dù hình người trước mặt trông không có gì khác thường nhưng Triệu Y Nguyệt lại không quên nổi, trong lòng chất chứa vài phần âu lo.
Triệu Y Nguyệt đang lo lắng thì bỗng nhiên bị Rồng vàng ghì đầu dựa vào lòng nó, nghe nó cà lơ phất phơ hỏi: “Lo gì thế?”
Vốn thấy nàng đang ngủ ngon, sao vừa tỉnh mặt đã biến sắc thế.
Triệu Y Nguyệt dựa đầu vào ngực Rồng vàng, mặt hơi nóng lên, vừa mở miệng đã hỏi ngay: “Ngài còn đau không?”
Nàng không thể ngừng lo lắng được.
---Đọc full tại Truyenfull.vn----
Rồng vàng vẫn lặp lại câu cũ: “Không đau.”
Triệu Y Nguyệt ngẩng lên khỏi ngực chàng, chưa kịp thấy gì đã bị chàng ấn lại. Triệu Y Nguyệt lại ngẩng lên, rồi lại bị ấn xuống, cứ lặp lại vài lần cho đến khi nàng bỏ cuộc.
“Được rồi, vậy ta có thể làm gì cho ngài không?” Triệu Y Nguyệt sốt ruột hỏi.
Rồng vàng xoa đầu nàng, trầm giọng đáp: “Cứ thế này là được.”
Như bây giờ nó thấy rất tốt.
Tiếc là có người lại không chịu.
Triệu Y Nguyệt nghe thấy tiếng Tiêu Vũ hỏi Thúy Liễu đang canh cửa bên ngoài: “Thái tử phi đã tỉnh chưa?”
Thúy Liễu bẩm: “Thưa điện hạ, nương nương vẫn chưa tỉnh”
Tiêu Vũ xốc mành đi vào. Nghe tiếng y tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mi-co-khuot-moi-tan-duoc-nu-chinh/398353/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.