Sau khi dỗ xong Gulf, Mew ngỏ ý muốn đi ăn trưa cùng Gulf, nhưng bị cậu từ chối. Gulf bảo Gulf muốn đi ăn với Mild, nên quay người xách túi rồi đi ra ngoài luôn.
Mew vỗ trán, vậy là hết giận hay chưa đây. Mew nghĩ.
Đành vậy, ăn tạm cơm hộp rồi làm dự án vậy. Dạo này thời gian anh tập trung vào Gulf quá khiến các đồ án của anh đang bị trì trệ.
Nói là ăn nhưng khi bắt tay là vào việc rồi, Mew lại chuyên tâm quá, quên ăn luôn bữa trưa. Khi anh duỗi người vươn vai thì thấy đã là bốn giờ chiều rồi.
Còn Gulf sau khi rời khỏi phòng Mew thì đi thẳng đến nhà ăn. Tìm Mild một hồi không thấy, đành lấy điện thoại ra gọi cho Mild.
“Alo, mày đang đâu vậy? Sao ta ở nhà ăn mà không thấy mày?”
“Mày không đi ăn với giáo sư à?”
“Không. Ta đang hỏi là mày đang ở đâu?”
“Vậy mày ngồi ghế chờ trước đi. Ta đang xếp hàng mua cơm, để ta mua luôn cho, vẫn như cũ?”
“Ừm, ta đi lấy nước.”
Vậy là hai anh chàng hai việc, nhanh chóng đã hội tụ lại với nhau, vừa ăn vừa cười nói đến ngon lành. truyencuaLeHaBang
Lần này thì Mild không chịu nổi, hiếu kì hỏi Gulf:
“Sao hôm nay lại không đi ăn với thầy ấy vậy? Vẫn đang còn giận à?”
“Không, chỉ là muốn đi ăn với mày thôi. Dính với thầy ấy nhiều quá, sợ thầy ấy chán ta thì sao?”
“...”
Quạ đen bay đầy đầu của Mild, ra là thằng bạn của cậu không sợ thiên hạ bàn tán, mà chỉ sợ thầy ấy chán nó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mewgulf-em-la-mon-qua-cua-anh/1181646/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.