Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc,chỉ có điều,Vương Tiểu Mạn vẫn là đối với hắn bất mãn không thôi,cuối cùng là nuối tiếc nhìn mọi người một cái rồi phải lên xe cùng chú rể đi mất.Mọi người dần đi về.Cuối cùng gia đình của Hana cũng phải trở về nhà của Thiên Phong nghỉ ngơi,chỉ còn mình cô là chán nản đi dạo.Nhưng cô còn chưa đi được bao lâu thì đã bị một đám nam nhân to cao mặc đồ đen chặn đường:
"Các anh là ai?"-cô nhíu mày nhìn thấy cách bọn họ không xa còn có một chiếc xe ô tô đắc tiền đang đậu,bên trong còn thấp thoáng dáng nam nhân,điều này liền khiến cô nghi ngờ người bên trong kia phải hay không chính là hắn-Vương Dịch Thiên
"Cô Triệu,chúng tôi theo lệnh chủ tịch,mời cô lên xe!"
"Quả nhiên là hắn,tôi không đi!"
"Cô Triệu,đừng tự hại mình,ba mẹ và em gái cô còn đang nằm trong tay của chủ tịch"
"Sao?Không thể nào!"
"Cô không tin thì chúng tôi cũng hết cách!"
"Khoan...khoan đã,tôi đi!"-cô cuối cùng lo lắng mà lên xe của hắn.Vừa bước vào trong cô liền bị hắn ôm chặt
"Tâm Tâm,lâu rồi không gặp!"-hắn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô
"Chủ tịch Vương xin tự trọng,tôi là người đã có gia đình!"-cô ngay sau đó liền tìm được cách tránh sang một bên
"Em thấy tôi không nói liền cho rằng tôi không biết?Em đánh giá tôi quá thấp rồi nha"
"Anh...anh biết cái gì chứ?"-cô có chút lo sợ,phải chăng là do Tiểu Mạn trong lúc vô ý đã để hắn biết?
"Tôi điều tra em từ lâu rồi a,vả lại cho dù không muốn thì cũng không phải không nhìn ra,em không có đeo nhẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/met-moi-nhung-anh-yeu-em/124076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.