Edit: Dương Lam
Chuyện Tống Nhược Y tìm tới công ty, tự nhiên chẳng mấy đã truyền tới tai Lâm Như Ngọc. Trên dưới toàn công ty, trừ tổ trợ lý riêng của Liêm Đường ra, thì cô chính là người quan tâm nhất tới mọi động tĩnh của anh.
Nguyên tưởng lần này Tống Nhược Y có mẹ đi theo trợ trận, hẳn Liêm Đường sẽ chạy không thoát, ít nhất cũng phải mời một bữa cơm mới may tiễn đi được. Chẳng ngờ, hai người này chỉ mới ngồi một lát, còn chưa kịp nóng đít đã vội vã bỏ chạy rồi?
Quan trọng nhất chính là, thậm chí Liêm Đường còn không xuống lầu tiễn.
Điều này nói lên cái gì?
Nói rõ là, đã có chuyện gì vượt quá sức tưởng tượng của hai người bọn họ?
Vậy, rốt cuộc đó là chuyện gì?
Mà lại đi nhanh đi chóng đến thế?
Nếu kiên nhẫn ngồi thêm nửa tiếng nữa, vậy mời cơm trưa đã là chuyện đôi bên ngầm hiểu rồi. Sao không dưng lại thiếu kiên trì vậy nhỉ?
Cơ hội tốt nhường ấy, mà vẫn có thể dễ dàng bỏ qua?
Đại não Lâm Như Ngọc nhanh chóng vận động, nhưng vẫn không đoán ra nổi bí ẩn trong này.
Cứ mãi cảm thấy còn có điều mờ ám.
Lâm Như Ngọc vốn là kẻ to gan, giờ phút này lòng đã tự nảy sinh suy đoán. Lại nhớ tới cuộc họp mới mở vừa nãy, cô có thể mượn cớ là có nội dung không hiểu để tới phòng Liêm Đường thăm dò ít chuyện. Ngộ nhỡ tin đồn chỉ là tin đồn, người đi chỉ có mẹ Tống Nhược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-yeu/2127886/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.