Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Kiều Lạc, Ninh Phong đi đến an ủi rồi tức giận tiến đến định đánh nhau với anh ta, cô sợ người khác bắt gặp rồi tung tin đồn nên vội ngăn cậu ta lại...
- Đừng mà, người khác thấy sẽ có chuyện đấy!
- Kiều Lạc, cậu yên tâm đi mình sẽ không để anh ta bắt nạt cậu đâu!
- Chúng ta mặc kệ anh ta, đi thôi mình không muốn ở lại đây đâu!
Nói rồi, cô kéo Ninh Phong đi lấy xe rồi lên xe rời khỏi đó, Thiên Khôi nhìn thấy cô nắm tay cậu ta đi thì lồng ngực đau nhói. Khoảnh khắc này anh chợt nhận ra, mình đã thích cô từ lúc nào rồi.
Ninh Phong lái xe đưa cô đến tiệm sửa xe, nghĩ lại trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta dắt xe đến tiệm nhanh như vậy thì cô tò mò hỏi....
- Sao cậu dắt xe ra tiệm nhanh vậy?
- Mình đợi cậu lâu quá không thấy ra nên nhờ bạn bè dắt dùm!
Nghĩ đến chuyện vừa rồi nên Kiều Lạc ấp úng nói...
- Xin lỗi cậu nha!
- Không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình!
Ninh Phong nhẹ giọng an ủi, cô cũng khó xử nói.....
- Vốn dĩ mình cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu.
- Thôi, ngày mai mình sẽ đến rước cậu đi học! Lỡ gặp phải tên lúc nãy nữa!
- Vậy.... lúc nãy cậu có nghe gì không?
- Không.... mình chưa nghe gì hết!
Nghe Ninh Phong trả lời ngập ngừng như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-von-chuot/2763745/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.