Câu nói đó thành công chọc tức Thiên Khôi, Kiều Lạc chán nản nhìn sang hướng khác, đúng lúc thấy bóng dáng quen thuộc nên mặc kệ Thiên Khôi đang tức giận ở đó. Cô liền bỏ chạy một mạch đến chỗ Ninh Phong, trông thấy cô đang đuổi theo người khác thì anh nhìn theo với ánh mắt đáng sợ, miệng lẩm bẩm....
- Nguyễn Kiều Lạc, đừng nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi!
Ninh Phong vừa đi vừa suy nghĩ, Kiều Lạc chạy đến vỗ lên vai cậu một cái rồi cười hỏi....
- Bạn học Ninh Phong này, sao lại bỏ mình mà đi vậy??
- Không đi thì ở lại đó xem cậu và anh ta sao?
Giọng nói của cậu có chút hờn dỗi, thấy vậy cô liền làm nũng....
- Hihih, nhưng mà lúc nãy mình bị đánh ở đây này! Đau lắm.
Vừa rên rỉ Kiều Lạc vừa chỉ tay lên chỗ bị đánh, Ninh Phong thấy má của cô đã bị ửng đỏ nên ngập ngừng hỏi....
- Sao lại để bị đánh?
- Mình trêu chị Hạ Vy ấy!
Thấy cậu quan tâm mình nên cô càng phấn khích nói, Ninh Phong cảm thấy xót thương thay cho cô nên trầm giọng khuyên nhủ....
- Nhưng cũng không thể để bị đánh như vậy chứ?
- Khum biếc, giờ vẫn còn đau lắm!
Thấy cô nũng nịu đáng yêu như vậy thì cậu đỏ mặt ngượng ngùng, tay sờ lên má cô xoa nhẹ nhàng khiến cô thích thú nói.....
- Uầy, tay cậu ấm thật đó!
Ninh Phong nghe cô nói vậy thì tim đập nhanh hơn khiến cậu đành kìm nén hỏi....
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-von-chuot/2763738/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.