Tiểu Hắc lúc này đang được ở riêng trong một căn phòng, từng giây từng phút đối với cô đều vô cùng ngột ngạt, chẳng lẽ phải theo tên đó về Công Quốc hay sao?
Sự việc đã thành thế này rồi, tự dưng cô lại trở thành kẻ có tội tày trời, còn phải chịu trừng phạt của hắn?
Cô gái nhỏ trong dáng vẻ của một thiếu niên thở dài ngồi trên sofa, tiếng động nho nhỏ ở phía cửa ra vào và ánh sáng len lỏi vào phòng khiến cho cô chú ý, một dáng vẻ thước tha bước vào, là Lưu Ly.
" Tiểu Hắc, em ổn chứ?" - Công tước phu nhân lo lắng hỏi.
Gương mặt của Tiểu Hắc mang chút u sầu, cô không thể nói bản thân không sao:
" Chị... chẳng lẽ em phải đến Công Quốc thật sao?".
" Chị vẫn chưa nghe Tư nói gì, vẫn còn đang bàn luận với người đó".
"..........".
Tên khốn kiếp đó ép người quá đáng, việc này dù nhìn thế nào thì phương án cũng chỉ có thế, nếu như không thuyết phục được hắn thì cô không thể ở lại đây.
Ngồi với Lưu Ly một lúc thì cô cũng phần nào giảm bớt sự căng thẳng, Tiểu Hắc nhỏ giọng:
" Chị ở đây với em vậy thì Tinh Nhi...".
" Con bé đang ở hoa viên, em đừng lo.
Lưu Ly chỉ có thể đến thăm trong một khoảng thời gian nhất định chứ không thể ở mãi, khi công tước phu nhân rời đi nét mặt của TIểu Hắc có đôi chút hụt hẫng, cô ngồi trên ghế muốn tìm ra cách để giải quyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-hoang-nho-cua-tam-hoang-tu/2894803/chuong-24.html