Vực sâu đang thì thầm khe khẽ, đó là ảo giác. Giống như gió thổi qua màng nhĩ, đó cũng là ảo giác. Có thứ gì đó đang đến từ bốn phương tám hướng hoặc là từ sâu bên trong cơ thể anh. Không ai có thể nói chính xác nó là gì, nhưng khi anh chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn lại anh.
Ryan đeo thiết bị lọc âm ở tai, nhờ vậy mà anh có thể đảm bảo bản thân không bị vực sâu ô nhiễm, giữ được thần trí thanh tỉnh.
“Chú Isilis không cần mang thứ này sao?” Anh giơ tay sờ sờ lỗ tai, hỏi mấy vị quân đoàn trưởng đi theo cùng.
“Đâu chỉ là không cần.” Vị quân đoàn trưởng đã có nếp nhăn cười ha hả: “Khi bệ hạ còn ở đó, tất cả con dân được ngài chiếu rọi đều không cần đeo loại thiết bị này.”
Đó rốt cuộc là tinh thần lực mênh mông đến mức nào?
Ryan không biết.
Người đàn ông kia rất mạnh, mạnh đến mức khiến người ta khó hiểu, với tuổi tác không quá lớn nhưng tại sao lại có thể mạnh đến mức này. Là huyết thống sao?
Không, nhìn lại lịch sử Leganes chưa từng xuất hiện cường giả nào như vậy, ngay cả hoàng đế Leganes đời thứ nhất khi khai quốc cũng không thể che chở được cho người dân dưới sự phóng xạ của vực sâu.
Đó là thiên phú? Nhưng rốt cuộc là thiên phú gì mới có thể làm được như vậy?
Ryan đặt bàn tay xuống bên người, giây tiếp theo Lưỡi Hái Tử Thần đã nằm trong tay: “Đi thôi.”
Anh không có thiên phú như Isilis và Rio,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-thong-tri-the-gioi/4701203/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.