Vào ngày cuối cùng của tháng sáu, một trận mưa đã đổ xuống. Và vào ngày đầu tiên của tháng bảy, mặt trời đã không thể chờ đợi mà ló dạng.
Mặt đất còn hơi ẩm ướt. Người máy kéo ngăn kéo tủ quần áo, lấy ra tám chiếc giày mèo.
Hai cậu nhóc này vốn dĩ đã có đôi chân ngắn ngủn. Khi mang giày vào, chúng càng trở nên buồn cười hơn, cứ như là một hình trụ ngang bên dưới nối với bốn cái trụ nhỏ đủ màu sắc.
“Cơ ơi.” Đứng bằng hai chân để người máy đi giày cho, Lê Ngạo hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Ngân Dực thắt dây giày xong, đặt cậu xuống một bên, rồi tiếp tục xử lý đôi chân nhỏ của tiểu quái vật: “Đi chợ phiên.”
Trong sách nói trẻ con cần tiếp xúc nhiều với những thứ mới mẻ. Vừa hay lại là cuối tuần, người máy liền muốn dẫn cậu đi chợ phiên dạo chơi.
Mèo nhỏ vừa nghe thấy, liền chạy thoăn thoắt đi tìm chiếc ba lô của mình. Ngân Dực nhìn cái đuôi to dựng thẳng tắp của cậu, không cần chạy chương trình phân tích cũng có thể biết được cậu vui vẻ đến mức nào.
Chỉ là đi chợ phiên thôi, thế mà cậu ấy lại phấn khích như thể được đi đâu xa lắm. Người máy nghĩ cậu ấy thật sự là một bé con rất ngoan, rất dễ để làm hài lòng.
Mỗi ngày đi học rồi tan học, ngày nghỉ lại đi trồng rau, thời gian vui chơi thì ít ỏi đến đáng thương.
Không bắt cậu ấy viết bài nữa, Ngân Dực gạch đi kế hoạch quay về từ chợ phiên, cúi đầu nói với tiểu quái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-thong-tri-the-gioi/4701185/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.