Lúc nãy thì nhảy xuống, là đường tắt ngắn nhất nên tôi thấy nhanh lắm, ai ngờ bây giờ phải đi đường chính nó lại dài lê thê. Nhưng mà, tôi được Hàn Nặc Minh cõng mà, nên chẳng thấy mỏi chân chút nào, ngược lại còn thấy thoải mái nữa. Nhưng như vậy thì cậu ấy mệt lắm, tôi cứ thấy áy náy sao ấy. Nhưng mà cứ đòi xuống là cậu ta không cho, bắt nằm yên trên lưng cơ.
"Cậu không mệt sao?" Dù sao thì con đường cũng ngoằn ngoèo, hơn nữa lại còn phải lên dốc nữa.
"Không!" Cậu ta đáp nhanh gọn lẹ.
Chắc là thế thật, vì tôi thấy cậu ta chẳng ra một chút mồ hôi nào, hơn nữa đi lại còn rất nhanh, chẳng giống một người mệt mỏi chút nào. Sức cậu ta cũng dai kinh.
"Nhưng mà...để cậu cõng thế này tôi thấy áy náy lắm!"
"Áy náy cái quái gì! Im lặng cho tôi nhờ!" Cậu ta bực mình quát.
Tâm trạng cậu ta hôm nay sao thế? Tính khí thay đổi thất thường không tài nào đoán được. Lúc nãy thì còn nhẹ nhàng tử tế thế với tôi, bây giờ thì quát mắng cơ.
Tôi đành im lặng để cậu ta cõng đi chứ biết làm sao. Tôi mà ho he thêm câu nào nữa chắc cậu ấy xử tử tôi mất.
Con đường tuy được rải bê tông nhưng đường lại ngoằn ngoèo hết chỗ nói, thế mà hai bên đường thì phong cảnh đẹp hết chỗ chê, vì đi lên núi mà, nên hai bên đều nhìn thấy bụi cây rồi nước chảy sâu tít ở phía dưới, rợn lắm nhưng lại đẹp đến không dùng từ nào miêu tả được. Buổi sáng đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-la-de-yeu-thuong/1325426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.