Cẩn thận đặt lát cuối cùng lên miệng ly, Đường Hi bưng đồ uống cho khách do chính mình pha kèm theo đó là một nụ cười ngoan ngoãn lễ phép. Có một ánh mắt như thiêu như đốt đi sau tấm lưng cậu, nhưng cậu đã tập mãi thành quen, từ khi cậu đến đây làm việc, ông chủ ngày nào cũng đến đây ngồi cả ngày, cái gì cũng không làm,cả ngày chỉ ngồi dán mắt nhìn cậu
Đây là công việc tử tế đầu tiên mà Đường Hi tìm được khi cậu mười tám tuổi, tuy đây chỉ là công việc tam thời, ông chủ lại nghiêm khắc nhưng Đường Hi lại vô cùng quý trọng, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận
Ông chủ ngồi bên kia cửa sổ đưa tay liếc nhìn đồng hồ, ngồi nhiều h liêng như vậy, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi cậu: “Đường Hi, hôm nay tan tầm cậu có bận gì ko?”
“Tôi, tôi có hẹn với người khác rồi” Đương Hi có chút thụ sủng nhược kinh
Bình thường cậu không giám tiếp xúc nhiều với nhân loại, tuỳ tiện tìm một cái cớ để qua loa lấy lệ để từ chối
Được một nhân viên dùng ánh mắt trong veo như lưu ly nhìn chăm chú lúc bạn nói chuyện, cho dù có từ chối cx không khiến bạn cảm thấy khó chịu chút nào
Ông chủ chỉ có thể lộ ra biểu tình tiếc nuối gật đầu, thâm chí còn phá lệ cho cậu về sớm
Trong tiệm có một vị khách mới đến, thấy vậy lấp tức trêo ghẹo: “Ông chủ, ông đúng là có số hưởng nha!”
Bởi vì trong quán có anh nhân viên đẹp trai nên cửa tiệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/meo-con-hom-nay-muon-yeu-roi/920598/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.