Mang thức ăn đặt lên bàn, Diệp Ly tháo tạp dề ra rồi đẩy ghế ngồi bên cạnh Trình Khắc Ngật. "Kim Văn đâu ạ?" Ngó nghiêng một hồi cũng thấy chỉ có hai người bọn họ, cô lấy làm lạ hỏi hắn. Hôm qua cô đã trở về thành người, lẽ tất yếu nay phải lê lết đi học rồi. Hắn không đáp lời cô, chuyên tâm ăn súp. Nhìn khuôn mặt và biểu cảm đó, không nói khéo còn tưởng hắn đang dùng bữa tại một nhà hàng năm sao nọ. Diệp Ly tủm tỉm cười, không làm gián đoạn công trình khai phá mỹ vị của hắn nữa. Vẫn như mọi ngày uống một cốc sữa, chỉ khác là sữa hôm nay là sữa tươi nguyên chất không đường. Diệp Ly đã quyết tâm, kể từ hôm nay cô phải giảm cân! Ý nghĩa vừa chớm nở đã bị người nào đó ôm cả người đặt lên đùi hắn. "Nghĩ gì thế?" Hắn bóp bóp eo nhỏ, gặng hỏi cô. "Không có gì, anh...anh thả em xuống." Người đàn ông làm gì chịu, hắn nâng chiếc cằm xinh xắn lên, dùng đôi mắt xanh lam chứa cả sao trời nhìn cô: "Hỏi em đấy." "Thì...thì muốn giảm cân thôi mà." Lập tức vọng đến tiếng cười khẽ: "Giảm làm gì? Ôm không sướng." Khuôn mặt xinh đẹp bị hắn làm cho đê mê, vùng đùi non trắng mịn bị làn da thô ráp nơi cánh tay của hắn bao trùm, vuốt ve đến nghiện. Môi cherry hé mở, chiếc lưỡi hồng xinh xinh tức khắc được hắn đón lấy, cưng chiều mút mát, trao đổi mật ngọt. Đôi chân dài thon thả vòng ngang thắt lưng rộng lớn vững chắc, ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng, đôi gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện. Bên dưới, cô bé mềm mại non nớt bị chà sát đáng thương, da thịt trắng mềm còn lưu lại ký ấn của đêm cuồng nhiệt tối qua, vết ửng hồng sưng đỏ như muốn nhắc nhở con thú vồ vập trước mặt. Lúc Cố Trì khập kha khập khiễng nương theo tiếng gọi đi vào phòng bếp, vừa hay được chứng kiến cảnh tượng này. Hình ảnh sắc nét, âm thanh chóp chép sống động, thật sự là full HD không che. Anh ta như bị chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào dĩa bánh không dám rời. Hương thơm ngọt thanh của súp vấn vương bên cạnh, thôi thúc anh ta hãy mau đến chiếm đoạt lấy nó. Nhịn ăn hoặc bị lão đại đánh chết, một trong hai! Vết thương ngày hôm qua sống động như thật, anh ta vẫn còn nhớ. Má phải má trái đều đau rát, không biết thực sự là do Diệp Ly ra tay trong mơ hay Bảo Điện nhân cơ hội tẩn anh ta nữa. Cố Trì cũng phục sát đất đôi uyên ương đang nhiệt tình trao đổi nước bọt trước mặt, có một người sống sờ sờ như thế này trước? mặt mà bọn họ chẳng mảy may gì. Lão đại thì khỏi đi, dù gì thì hắn đã luyện được skill đó từ khi còn trong bụng mẹ rồi, nhưng còn Diệp Ly thì sao? Chẳng lẽ đây là minh chứng cho câu nói 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'? Biết chia rẽ uyên ương là việc làm mất nhân tính, vô cùng không có nhân đạo nhưng Cố Tri-sứ giả hòa bình của Trình gia không thể không lên tiếng, vì một tương lai Trình gia không rơi vào tay sói mắt trắng hay một con mèo ú. "Hừm...hừm...khụ...khụ..." Anh ta ho khan, lấy tư duy người bình thường thì hẳn là sẽ dừng lại, bối rối ngại ngùng các kiểu. Nhưng lạy chúa, hai vị đây không phải người bình thường! "Khụ...khụ..." Cổ họng đau như muốn xé ra, mắt đỏ bừng, mặt nghẽn lại, sắp không chịu được nữa rồi! "Khụ..." "Có chuyện gì?" Âm thanh khàn đục cất lên, hướng đến hắn mà hỏi. Cố Trì len lén liếc mắt qua, thấy người đàn ông nọ liếm môi, cài lại cúc áo cho cô gái nhỏ, mổ nhẹ lên môi cô như thể chưa đã nghiền. Giây trước còn dịu dàng, thái độ như thể bằng lòng nhấc cả trái đất đặt vào tay tiểu tình nhân, giây sau đã mặt mày lạnh băng, căng cứng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt chết chóc như mũi tên tẩm độc bắn thẳng về phía anh ta. Cố Trì không rét mà run, cố nở một nụ cười tự cho là đẹp trai và tự nhiên hết sức có thể: "Lão đại, có chuyện, cực kì quan trọng ạ." "Nói." Tay hắn vừa vuốt ve mái tóc suôn mượt đen bóng, vừa ra lệnh. "...Thì là, thì là Lưu Diệp Ly..." Bắt anh ta phải giải thích thế nào đây giời ơi? Chẳng lẽ bảo là anh ta thấy cô ả đang nằm nũng nịu trong lòng anh thực chất là sói mắt trắng, tệ hơn cô ả còn có thể là từ mèo biến thành? Cố Trì bối rối chết mất, đành cắm đầu cắm cổ nói liều: "Cô ta, là người của Hà gia. Cô ta là sát thủ được Hà gia phái đến. Lão đại, cô ta là nội gián!" Diệp Ly đang nghịch áo trong lồng ngực Trình lão đại:... "Anh ngại hai cái tát chưa đủ?" Cô đứng thẳng người, mỉm cười ôn hòa nhìn Cố Trì. Khớp xương ngón tay cũng bắt đầu vận động, trực chờ cơ hội chiến đấu. Cố Trì lắp bắp: "Cái...cái gì...chứ?" "Anh không nhớ?" Cô cau mày nhìn anh ta, ánh mắt nhìn không ra là thất vọng hay vui mừng. Thấy Cố Trì gật đầu, Diệp Ly ra chiều đáng tiếc, chẹp chẹp miệng: "Hừ, quên là phải rồi. Cũng không biết ai đêm qua khóc lớn như vậy." "...Goát đờ? Khóc? Không phải là tôi đấy chứ?" Thấy ánh mắt của Diệp Ly lườm hắn như muốn nói 'Không phải anh thì còn thằng cha nào nữa?', Cố Trì mềm nhũn cả chân. Vậy...vậy...giấc mơ kia là thật? Diệp Ly...là mèo biến thành? Anh ta cắn lưỡi, khó khăn hỏi: "Cô...cô...là mèo tinh?" "...Tinh tinh con mẹ anh! Tôi là người, con người đầy đủ hai chân hai tay." Diệp Ly xù lông, so với bộ dáng mèo con lúc xù lông cũng chẳng khác bao nhiêu. Trình Khắc Ngật miết nhẹ má cô, cưng chiều vuốt ve. "...Ồ." Thứ lỗi cho Cố Trì, trong nhất thời anh ta chưa thể chấp nhận được sự thật này. Phải rồi, lão đại! "Lão đại, lời cô ta nói..." "Hoàn toàn đúng." Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng mẹ luôn! Đến cả lão đại còn xác nhận, tính chính xác đã lên đến 90% rồi...Tin hay là không tin, có tin hay là không? Cố Trì bối rối vò đầu bứt tóc, quyết tâm đi theo tiếng gọi của lí trí: "Tôi không biết aaaa, tôi không nghe, tôi không thấy!!!! Chừng nào có bằng chứng thì tôi mới tin, làm quái gì có chuyện kì lạ như thế chứ?" Chạy một quãng, không hiểu sao anh ta lại quay trở lại, dè dặt đặt chiếc khăn tay nhỏ màu trắng lên bàn: "Lão đại, đồ của anh." Dứt lời liền ba chân bốn cẳng phóng đi. Lì ghê chưa! Diệp Ly lắc đầu, nhìn bóng dáng Cố Trì chạy trối chết thì nhịn không được thắc mắc: "Việc này...khó chấp nhận thế ạ?" Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên má mình, cảm nhận hương thơm và sự nồng ấm lan đến tận tin, lúc ấy mới từ tốn giải đáp: "Mỗi người có một tín ngưỡng, một vùng an toàn riêng. Em không thể khiến cậu ta phá vỡ rào chắn của vùng đất riêng tư kia được, mọi việc cần có thời gian." "Nhưng anh đảm bảo, cậu ta sẽ không chán ghét và cảm thấy em kỳ quái, chẳng qua ban đầu khó chấp nhận." Cô thắc mắc: "Vì sao ạ?" "Cậu ta không có lá gan đó. Em là người của anh, cậu ta lấy tư cách gì để chán ghét bảo bối của anh?" Hắn ngông cuồng, hắn tự cao tự đại như thế đó. Nhưng có sao đâu, cô thích hắn như vậy... Lại va vào, lại quấn lấy nhau. Ánh nắng rót qua vai, in bóng lên chiếc khăn be bé mềm mại. Trình Khắc Ngật ôm cô về phòng, tiện tay quăng khăn vào sọt rác gần đó. Đồ đã bị người ta chạm qua, hắn ngại bẩn. **** VỞ KỊCH NHỎ SỐ 12: Cố Trì: Tôi nghe nói chiếc khăn tay đó đắt lắm đấy. Mẹ kiếp đau lòng quá, thứ tôi coi như cục cưng cục vàng lại bị người ta vứt bỏ không thương tiếc. Kim Văn: Đơn giản lão đại xem cục vàng của anh như cục sh*t vậy á! Hạch Sâm: Thô nhưng thật. Bảo Điện: Tôi chỉ quan tâm vì sao tên đó lại tự nhận mình là sứ giả hòa bình vậy? Anh ta xứng sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]