Edit: Bin 
Beta: An Điềm 
****************** 
11 giờ  đêm, sau khi nghe điện thoại, Giang Thư tự mình rút ống kim ở mu bàn tay ra, hoàn toàn không nhớ đến Nhậm Thiên Cao từng nói đến một bà vợ cùng nam nhân khác sinh long phượng thai sau khi chồng quá đời, từ trên giường bệnh bước xuống, lấy áo khoác qua loa mặc lên, cầm lấy chìa khóa xe lập tức đi đến địa chỉ đã nói trong điện thoại kia.  
Đêm đã khuya nhưng thành phố Hàn vẫn có vô số người say sưa chè chèn, đèn neon bên đường phát ra ánh sáng lập lòe, dòng xe đi lại tấp nập không khác với ban ngày là bao, tuy rằng Giang Thư vừa mới đổi sang con xe xịn nổi tiếng về tốc độ như Rolls-Royce nhưng cũng chỉ có thể kìm nén đi tính ưu việt của mình mà từng chút từng chút theo dòng xe tiến về phía trước. 
Ngồi trên ghế lái trong lòng người đàn ông đã lo lắng đến mắc rối tung rối mù, Giang Mông Mông từ nhỏ chính là loại người da mặt dày đến không thể dày hơn cho dù có bị sở cảnh sát giữ lại chơi mấy ngày cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng Ôn Ngưng lại không thế, từ trước đến nay cô đều rất nghe lời ngoan ngoãn, lá gan cũng không phải dạng to lớn gì, trước kia một mình ngủ trong căn phòng lớn cô cũng thấy sợ hãi chứ đừng nói đến cô bị những người xa lạ tra hỏi ở chỗ lạnh lẽo đáng sợ như phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/menh-trung-thien-ai/2768182/chuong-32.html