Mùa hè, năm Đoan Khánh thứ ba [1]. 
Trong khu rừng phía Tây huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách [2], đoàn người nai nịt gọn gàng, lặng lẽ bước đi. Cờ quạt màu xanh lam phấp phới hình một ngọn núi lớn vẽ bằng nét mực đen, cờ hộ tống của Trường Thạch Hội, võ phái nức tiếng trong thành. Một chiếc kiệu gấm xanh trên vai bốn vị phu kiệu cao lớn lực lưỡng. Đi hai bên chiếc kiệu là hai nam nhân mặc y phục màu xanh lam sẫm với hoa văn chìm màu bạc. 
Một trong hai người dung mạo như hoa, trắng trẻo thư sinh, đường nét muôn phần thanh tú. Từng cử chỉ điệu bộ của hắn đều thư thái nho nhã. Người này là Trần Anh Khoa, đội trưởng đội hộ tống Tùng môn, đại đệ tử của Trường Thạch. 
Người thứ hai cao lớn vạm vỡ hơn đôi chút, gương mặt góc cạnh rám nắng, mái tóc cắt ngắn gần sát da đầu [3] khiến diện mạo hắn thêm phần dữ dằn. Đôi mắt đặc biệt sáng và vầng trán rộng. Hắn tên gọi là Phạm Thức, cũng là một trong tam đại đệ tử của Trường Thạch, trưởng đội hộ tống Bách môn. 
"Anh Thức, chúng ta sắp tới nơi chưa?" Giọng nói trong trẻo của cô gái trẻ tuổi vang lên từ trong chiếc kiệu gấm. Bàn tay búp măng nhỏ nhắn vén hờ tấm màn che, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt nhưng vô cùng mỹ lệ. 
"Bẩm cô, chắc chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta về tới Thanh Lâm," Phạm Thức cúi người, cung kính đáp. 
"Anh... sao anh cứ gọi em là cô thế? Chúng ta chẳng phải là anh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/men-lam-tren-chen-ruou-hong/2658142/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.