Nghe anh nói rằng bản thân không xảy ra bất cứ quan hệ gì với cô gái ở quán rượu kia trong lòng Mộc Tịch Nhiên bỗng cảm thấy vui hẳn. Cô đã vì chuyện đó mà khóc, vì chuyện đó mà đau khổ đến tột cùng. Nhưng sự thật là giữa anh và cô gái đó không có gì cả, thật may mắn!
Mộc Tịch Nhiên đã có thể an tâm nhắm mắt đi ngủ, cô nằm gọn trong lòng anh ngủ một cách ngon lành nhưng gương mặt của Nguyên Chính Quân lại trở nên lạnh lùng như trước. Anh dường như vẫn chưa hết hận cô và chút dịu dàng này có thể nói là miễn cưỡng mà thành.
Đợi đến khi Mộc Tịch Nhiên ngủ say, Nguyên Chính Quân mới đứng dậy rời đi. Anh ra ngoài hút một điếu thuốc lá để tâm trạng thoải mái hơn nhưng mọi thứ cứ khiến đầu anh rối loạn hết cả lên. Nguyên Chính Quân đang nghĩ có nên tha thứ cho Mộc Tịch Nhiên và cùng cô bắt đầu lại hay không? Anh không nghĩ bản thân đã hết hận cô và có thể làm được điều đó.
…
Ngày hôm sau.
Từ lúc bị đuổi khỏi Dalicat, Ngọc Miên quay trở lại quán bar trước đây mình từng làm việc nhưng lại bị những "đồng nghiệp" chửi rủa và đánh đập. Cũng vì cái bản tính cao ngạo của Ngọc Miên nên ai nhìn cũng thấy ghét.
"Á…"
Hôm nay Ngọc Miên lại tiếp tục bị những cô gái khác bắt nạt. Bọn họ tát Ngọc Miên rồi đẩy cô ta ngã xuống đất. Một người trong số đó tiến đến túm tóc Ngọc Miên giật ngược lên, cô ấy hỏi:
"Ngọc Miên, không phải cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-tinh-du-do-yeu/435119/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.