Những chuyện này, tất cả đều là do Mộc Tịch Nhiên gây ra. Nguyên Chính Quân vô thức đứng dậy, anh loạng choạng chạy lên phòng của mình để kiểm tra máy tính. Nhưng mọi dữ liệu ở trong máy tính đã không còn nữa, tất cả mọi thứ đã biến mất rồi.
"Chết tiệt!"
Rầm!
Nguyên Chính Quân tức giận đập vỡ chiếc máy tính xuống nền nhà, anh đi đi lại lại trong căn phòng với cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng anh.
"Mộc Tịch Nhiên, Mộc Tịch Nhiên, ngay cả sự nghiệp của tôi cô cũng dám lấy mất. Sao tôi có thể tha thứ cho cô được, sao có thể chứ?"
Nguyên Chính Quân lẩm nhẩm tên của Mộc Tịch Nhiên ở trong miệng. Bây giờ thứ quan trọng nhất của cuộc đời anh cũng bị cô lấy đi mất, một sự phản bội không có gì đau đớn hơn.
Lúc đó, Jazlet mở cửa phòng anh bước vào, hiện tại anh ta cũng hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo.
"Ông chủ Nguyên, chúng ta nên làm gì đây?"
"Mau… mau cử người đi tìm tung tích của Mộc Tịch Nhiên về đây, mau đi bắt cô ta về đây ngay cho tôi."
Nguyên Chính Quân tức giận ra lệnh cho Jazlet đi tìm Mộc Tịch Nhiên rồi đưa cô đến trước mặt anh, anh phải tự tay trả thù cô như thế mới có thể khiến cơn thịnh nộ trong người anh nguôi ngoai được.
"Nhưng tôi không biết cô Mộc hiện đang ở đâu cả."
"Không biết thì phải tìm, tìm đến khi nào có thì thôi. Cho dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cô ta bằng được cho tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-tinh-du-do-yeu/435100/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.