Mộc Tịch Nhiên liền chạy đến ôm lấy Nguyên Chính Quân, cô hiểu tâm trạng bây giờ của anh khi đang yên đang lành tự nhiên lại mất đi một người bạn thân thiết. Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc trở nên yếu đuối, Nguyên Chính Quân cũng vậy, đứng trước cảnh tượng này sao anh có thể không đau lòng được chứ.
"Chính Quân, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mộc Tịch Nhiên vừa ôm anh vừa an ủi anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Có lẽ trước đây, đó cũng là những giọt nước mắt đau khổ khi anh phải tận mắt chứng kiến những người thân thương nhất rời bỏ khỏi thế gian này.
Nguyên Chính Quân ôm chặt lấy cô khóc lóc như một đứa trẻ, anh luôn tỏ vẻ cao ngạo trước mọi người nhưng hôm nay lại chẳng thể giữ được dáng vẻ đó nữa. Ngọn lửa lớn kia vẫn chưa được dập tắt, chính nó đã cướp đi mạng sống của Hàn Triết. Đâu ai ngờ được ngày cuối cùng anh được gặp Hàn Triết lại là cái ngày anh đến hỏi anh ta cách thể hiện tình yêu.
Một lát sau, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt.
Thi thể của Hàn Triết được đem ra nhưng nó đã không còn nguyên vẹn, ngay đến mặt của bạn mình Nguyên Chính Quân cũng không thể nhìn lần cuối. Khoảnh khắc đó anh như chết lặng đi, bên cứu hỏa và cảnh sát nói muốn anh xác nhận danh tính nạn nhân nhưng thi thể đã cháy đen như vậy thì thật khó mà biết được. Nguyên Chính Quân lặng lẽ quay mặt đi, tuy xác chết đã bị cháy đen nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-tinh-du-do-yeu/435097/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.