Tối hôm ấy.
Mộc Tịch Nhiên trong lúc đang dọn dẹp lại phòng ngủ của mình thì phát hiện có một chiếc hộp gỗ lạ. Cô bỗng nhớ lại lai lịch của nó, đây là chiếc hộp của cô khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô cất giữ nó cũng lâu rồi không ngờ lúc chuyển đồ tới đây cô lại mang nó theo.
Tịch Nhiên vén tóc mai cầm chiếc hộp rồi ngồi lên giường, bên trong chính là bốn bức ảnh chụp của cô cùng ba mẹ. Nếu không có những bức ảnh này chắc chắn cô sẽ không nhớ mặt ba mẹ mình, Mộc Tịch Nhiên mỉm cười nhìn chúng, đột nhiên cô cũng muốn trải qua cảm giác khi có gia đình trọn vẹn.
"Ba mẹ, hai người bỏ con mà rời đi cũng hơn 20 năm rồi đó, con nhớ hai người quá!"
Nước mắt trên khóe mắt cô bỗng chảy dài xuống má, Mộc Tịch Nhiên vội vàng đưa tay quệt đi. Cô đã tự dặn lòng mình không được khóc, không được yếu đuối vì ở thế giới này nếu cô yếu đuối sẽ không thể tồn tại được.
Mộc Tịch Nhiên đặt những bức ảnh lên mặt tủ gần đầu giường sau đó định đi lấy đồ để đi tắm. Lúc cô đang chọn quần áo thì bỗng dưng có ai đó ôm chặt lấy cô từ sau lưng khiến cô khẽ giật mình.
"Tịch Nhiên, em có nhớ tôi không?"
Giọng nói này, hơi ấm này không ai khác chính là Nguyên Chính Quân rồi. Anh lúc nào cũng rình mò vào phòng của cô một cách bất thình lình như vậy. Mộc Tịch Nhiên đứng trong vòng tay anh nhìn cô thực sự rất nhỏ bé nhưng như thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-tinh-du-do-yeu/435092/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.