Nửa đêm.
Nguyên Chính Quân bắt đầu cựa quậy trở mình, trên trán anh lấm tấm mồ hôi dường như vừa gặp phải ác mộng. Anh lặng lẽ chống tay ngồi dậy, bất ngờ phát hiện bên cạnh mình đang có sự xuất hiện của một người nữa. Mộc Tịch Nhiên đang ngủ gật cạnh giường anh, lúc đang chăm sóc cho anh thì cô ngủ lúc nào cũng không biết.
Mộc Tịch Nhiên nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy, dựa vào ánh sáng của đèn ngủ, cô nhìn thấy Nguyên Chính Quân trong bộ dạng mệt mỏi đang ngồi tựa lưng vào thành giường lấy tay ôm mặt. Cô nghiêng đầu khẽ hỏi anh:
"Nguyên Chính Quân, anh cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Sao cô lại ở đây? Về phòng của mình mà ngủ." Nguyên Chính Quân lên tiếng nói.
"Anh nói tôi là vệ sĩ phải bảo vệ anh 24/24 cơ mà, nhiệm vụ của tôi cũng là bảo vệ anh khỏi những ác mộng mà anh gặp phải."
Nguyên Chính Quân từ từ hạ tay xuống khỏi gương mặt, anh quay sang nhìn chằm chằm vào Mộc Tịch Nhiên. Trước đây khi anh đối diện với ác mộng, anh chỉ có một mình, một mình chống trọi với nó, một mình chịu đựng nó. Dù đã quen nhưng Nguyên Chính Quân vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Anh có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra khi anh còn nhỏ không?"
Mộc Tịch Nhiên đánh liều hỏi anh về kí ức kinh khủng ấy, vốn tưởng Nguyên Chính Quân sẽ không nói nhưng thay vì lớn tiếng đuổi cô ra ngoài anh lại ngồi kể những chuyện đó cho cô nghe.
"Năm tôi lên 10 cũng là lúc gia đình tôi phá sản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-tinh-du-do-yeu/435077/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.