"Anh ơi hồi đó sao anh lại không để em một mình ở quán bar, mà lại mang em theo chứ" Kim Ngọc nằm gối đầu lên tay Cao Lãng. Bây giờ sắp đến ngày sinh, bụng cô đã to vượt mặt rồi.
"Nếu như không có Tiểu Mẫn, em vẫn là người thu hút anh nhất. Chỉ cần nhìn em lần đầu là anh không thể rời mắt khỏi em rồi. Ngày đó anh nghĩ mình yêu Tiểu Mẫn nên cố gắng không bị em quyến rũ anh đó chứ." Cao Lãng vuốt mấy sợi tóc mai trên trán cô. Anh đang nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy.
"Ngày đó, khi bước chân vào nhà và gặp anh, em cứ nghĩ mình sẽ đi vào địa ngục." Kim Ngọc nhìn anh, môi cô nở nụ cười vì suy nghĩ đó của mình. Chẳng phải bây giờ cô phải thầm cảm ơn vì mẹ đã bỏ cô lại một mình ở nhà anh đó sao.
"Thật ra từ lúc nhìn em ngủ say bên Giai Kỳ, anh đã cảm thấy tim mình loạn nhịp vì em rồi." Cao Lãng thâm trầm kể cho cô nghe về chuyện gia đình mình, mẹ anh vẫn đang ở tù. Đó là lý do vì sao ngày trước anh vẫn luôn tạo ra hàng rào bao bọc lấy trái tim của mình.
Kim Ngọc nghe anh nói vậy, trong lòng cô có chút chua xót:"Anh Lãng, em hiểu mà. Em yêu anh."
Chỉ lời nói đó của cô cũng đủ khiến anh nhẹ lòng. Cao Lãng đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Anh di chuyển tay vào bên trong áo. Đây là nơi anh thích chạm vào nhất. Kim Ngọc khẽ phát ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-oi-ba-dau/1797337/chuong-44.html