Chương trước
Chương sau
"Lâu quá mới gặp mày." Tiểu Mẫn cởi bỏ giày, đi đến ngồi cạnh Kim Ngọc.
"Chà, hôm nay Giai Kỳ của tao lớn lên một chút rồi. Sao mày lại bỏ đi vậy. Có phải hắn ta ức hiếp mày không?" Tiểu Mẫn đưa tay bế lấy con bé. Cô làm ra vẻ tức giận.
Kim Ngọc buồn bã kể hết mọi chuyện cho Tiểu Mẫn nghe. Sau đó, Tiểu Mẫn đưa cho Kim Ngọc một số tiền để cô có thể xoay xở trong những tháng đầu tìm việc làm.
"Ngọc nè, mày thuê căn nhà ở địa chỉ này đi. Đây là người quen của ba tao. Chắc có thể giảm giá thuê nhà cho mày đó" Tiểu Mẫn đưa cho Kim Ngọc tờ giấy có ghi địa chỉ.
" Tao không biết phải cảm ơn mày thế nào nữa. Mày có cần tao giúp gì, tao sẽ giúp mày hết mình." Kim Ngọc đưa hai tay cầm lấy tay Tiểu Mẫn.
"Con nhỏ này, bộ mày muốn tao có chuyện gì cho mày giúp hả"
Kim Ngọc bật cười, nhưng cô không thể nào biết, trong lòng Tiểu Mẫn đang rất hả hê khi thấy Kim Ngọc thảm thương như vậy. [ Ông trời cũng giúp tao rồi, tao chưa ra tay mà mày đã khổ sở như vậy rồi sao.]
Kim Ngọc mang hành lý đi nhờ xe của Tiểu Mẫn đến ngôi nhà đó. Tuy nhỏ nhưng cũng không đến nỗi quá tồi tàn. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi. Với một ngôi nhà tốt như vậy mà giá tiền lại rẻ. Coi như Kim Ngọc không phải lo về việc tìm chốn nương thân nữa rồi.
Cao Lãng trở về nhà, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Anh nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc của cô đâu. Không lẽ Kim Ngọc đã bỏ đi rồi sao? Cao Lãng nhanh chóng chạy lên phòng, ra vườn hoa, cùng không thấy cô và Giai Kỳ đâu, đồ đạc đã biến mất. Anh không nghĩ Kim Ngọc sẽ rời đi. Bởi vì trước đây, dù anh có đối xử tệ bạc với cô, cô vẫn ở bên cạnh anh.
Cao Lãng thơ thẩn nhìn những món đồ ăn mà cô làm cho anh, còn có cả bức thư nữa. Lòng anh đau nhói, cô vẫn tốt với anh. Cao Lãng tự hỏi chính bản thân mình có nên tin cô lần nữa không.
1 ngày, 2 ngày đã 3 ngày trôi qua. Trông anh tiều tụy hẳn, đến cả râu trên mặt anh cũng không cạo. Đốt một điếu thuốc. Cao Lãng đấm chìm trong làn khói, [Anh nhớ em. Thật sự anh rất nhớ em]. Cao Lãng nhấc điện thoại gọi cho thám tử của mình, anh sai hắn ta điều tra gia đình cô, và tìm ra nơi ở của cô.
Những ngày này Cao Lãng chỉ ngồi ở nhà, anh không muốn mang bộ dạng này đến công ty. Anh ngồi trên sofa đọc tài liệu và xem tin tức. Một dòng chữ thu hút sự chú ý của anh " Vợ Hứa Cao Lãng, chủ tịch tập đoàn Hứa thị quỳ gối van xin, làm náo động ở bệnh viện "Cao Lãng trầm lặng đọc bài báo. Hình như bây giờ tin tức này đang lan truyền rất nhanh. Mọi người đều tranh luận Cao Lãng có vợ từ khi nào, lại đã có con luôn rồi. Họ chỉ trích vào anh, một người giàu có như vậy lại để "vợ" mình làm ra chuyện mất mặt như đó.
Cao Lãng trước giờ luôn rạch ròi giữa công việc và đời tư, nên lần này anh nhất quyết phải tìm ra ai là người đứng sau chuyện này.
Hôm sau, Cao Lãng đi đến công ty, anh nhận được tin, vì chuyện vừa rồi mà đã ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu, khiến chỉ sau một đêm, một số tiền lớn đã bay đi mất. Cao Lãng phải lao đầu giải quyết hậu quả. Cái ghế Chủ tịch của anh cũng lung lay. Phải khó khăn lắm mới giữ lại được. Tin tức cũng dần được Cao Lãng ém xuống.
"Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Cao Lãng đang mệt mỏi nằm trên bàn làm việc.
"Alo, tôi nghe"
"Tôi đã tìm được hung thủ gây ra thiệt hại cho công ty rồi". Thám tử gấp gáp thông báo cho anh.
Sau khi nghe cái tên đó. Ánh mắt Cao Lãng trở nên thất vọng. Anh cũng đã có thể đoán trước được việc này là do ai làm rồi. Nhưng Cao Lãng vẫn hy vọng có thể nghe một cái tên khác để anh có thể thẳng tay đáp trả.
Cao Lãng hẹn Tiểu Mẫn tại một quán cà phê. Trong khi đợi cô, anh nhâm nhi tách trà sen nóng . Âm nhạc du dương của quán giúp Cao Lãng có thể thư dãn một chút, gần đây có quá nhiều việc xảy đến với anh.
Tiểu Mẫn mặc một chiếc đầm dài cùng áo sơ mi đi đến, trông cô thật đứng đắn.
"Sao, anh hẹn tôi ra đây có việc gì"
"Tại sao cô lại làm như vây?" Cao Lãng đưa bằng chứng cô thuê người chụp lén anh và Kim Ngọc, rồi nhờ người viết báo, đăng tin. Cô còn thuê cả người giật dây để sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận.
"Anh đáng phải bị như vậy. Tôi sẽ lấy tất cả từ anh. Anh có biết cảm giác mất đi người yêu thương nhất của mình ra sao không?" Tiểu Mẫn cầm sấp giấy tức giận đập mạnh xuống bàn. Cô cười nhếch mép như thách thức Cao Lãng.
Vẻ mặt anh vẫn không gợn lên con sóng nào, như mặt hồ yên tĩnh vậy. Vốn dĩ anh có thể vì Tiểu Mẫn mà nhịn nhục, nhưng lần này cô lại mang Kim Ngọc vào chuyện giữa 2 người. Cao Lãng vĩnh viễn cũng không thể để việc này xảy ra. Anh trầm lặng suy nghĩ cách giải quyết.
Ngày trước anh vẫn nghĩ mình sẽ không yêu ai khác ngoài Tiểu Mẫn. Vì anh nợ cô một ân tình, anh muốn bù đắp cho cô. Nhưng từ khi có Kim Ngọc bước chân vào cuộc sống của anh, Cao Lãng mới biệt được tình yêu là gì. Anh nhận ra tình cảm của anh đối với Tiểu Mẫn chỉ là nợ ơn của cô. Nên anh luôn muốn đền đáp cho Tiểu Mẫn mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.