Sáng hôm sau, Lục Tình cố mở hai mí mắt nặng trĩu, thân thể giống như có hàng trăm đoàn xe cán qua, giữa hai bắp đùi truyền đến cảm giác đau rát, chân không tài nào nhúc nhích nổi. Tối qua hắn như ăn phải thuốc kích thích vậy, miệt mài tham luyến trên thân thể cô cả đêm, đến tờ mờ sáng mới tạm buông tha nhưng bàn tay tà ác vẫn ôm chặt không có khẽ hở. Cô tưởng mình vừa trải qua một kiếp nạn, bị giày vò đến mức này trong lòng thật sự muốn gào khóc.
Ở trong vòng tay của hắn, cô hoàn toàn không thể cử động.
“Lãnh Phương đông” Lục Tình lay bả vai của hắn, khẽ gọi
“Tỉnh rồi hả?” Hắn mở mắt, giọng trầm khàn quyến rũ.
“Mau buông ra, tôi muốn dậy”
Lãnh Phương Đông không lên tiếng, nhắm nghiền mắt lại vùi đầu vào hõm vai của cô, hơi thở trầm ổn khiến cả người cô nóng ran.
“Mau dậy đi mà” giọng cô yểu xìu
“Chết rồi, trễ giờ... tôi còn phải đến trường” Lục Tình nhảy dựng lên, luống cuống vơ tìm quần áo.
“Không cần gấp, tôi đưa em đi”
Luc Tình nhảy xuống giường, đau lòng vì chẳng tìm thấy thứ gì có thể mặc vào người, dưới ánh nhìn nóng bỏng của hắn, cô đỏ mặt quấn chặt tấm chăn mỏng quanh người, bức bối trừng hắn.
“Quần áo làm sao bây giờ?”
“Một lát nữa có người mang đến” Thân hình trần trụi của hắn phô bày trước mắt,
Lãnh Phương Đông ôm cả người lẫn chăn bước vào phòng tắm.
“Này, anh đừng có làm bậy”
“Nếu em không muốn trễ giờ thì đừng có cựa quậy lung tung” Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-no-em-tron-khong-thoat-dau/48997/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.