Cuối cùng xe cũng tiến vào bãi đỗ xe ngầm của toà CBD, nằm giữa trung tâm thành phố. Vân Ngạn tìm một chỗ đỗ xe khá ổn, sau đó kể từ khi xuống xe anh vẫn luôn đi theo đằng sau hai cô gái nhỏ.
Ba người cùng nhau đi về phía trung tâm thương mại trong toà cao ốc.
Có lẽ vì suốt đoạn đường Vân Ngạn đều chẳng nói tiếng nào, nên An Thính Miên cũng quên mất sự tồn tại của anh.
Thế nhưng ánh mắt của người qua đường thường xuyên nhìn về phía các cô, lại đang nhắc nhở cô tình huống hiện tại.
An Thính Miên quay ra đằng sau, nhìn theo ánh mắt của những người đó.
Sao cái người này cứ im lặng mà vẫn thu hút con gái vậy chứ ~ Thật là phiền phức mà!
An Thính Miên cố gắng xem anh như không khí, nhưng có lẽ trong lòng vẫn rất bất mãn, cô nói nhỏ: “Đồ chim công.”
Chẳng khác gì hồi xưa cả. Người đàn ông này thật là, đang yên đang lành tự nhiên đòi đi dạo làm gì chứ?
Trông thì có vẻ mọi thứ đều rất bình thường.
Được thôi, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, trên người mặc tây trang, chân thì mang giày da, đi theo sau hai cô gái trẻ.
Chưa kể ánh mắt người đàn ông này còn dính chặt vào cô gái mặc váy ngắn nữa chứ.
“Chậc.” Vân Ngạn đi đằng sau An Thính Miên. Anh nhìn chiếc váy của cô gái nhỏ chỉ dài gần đến giữa đùi, làn váy nhẹ nhàng đong đưa theo từng nhịp bước của đôi chân thon dài,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-muoi-ngung-cuu/3553188/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.