Dường như thời gian đã ngừng lại, mọi người dừng mọi động tác! Bầu không khí lạ lùng bao trùm lên tất cả, dường như chỉ một tia giá lạnh đã làmdấy lên ngọn lửa, ngọn lửa bừng bừng cháy sáng, thiêu đốt tất cả mọingười.
Bao gồm cả Đường Kiến Tâm! Giọng nói ấy khiến cô thất thần, nhưng cònchưa kịp suy nghĩ gì đã thấy cánh tay đau buốt. Đường Kiến Tâm đưa taylên, đầu ngón tay nhuốm đầy máu tươi! Âm thanh súng nổ lại vang dội!
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng
Năm phát súng vang lên!
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bóng dáng một người ngã xuống trong vũng máu, vẻ mặt đầy kinh hãi! Có vết thương ở bụng, có vết đạn trúng ngaytim, có vết thương lại nằm ở mắt phải!
Tề Phong sững sờ, anh ta không còn quan tâm được gì nữa, chỉ biết giờphút này người nằm sõng soài trên mặt đất không phải anh ta mà là… ACẩu!
Vừa rồi anh ta và A Cẩu đứng cạnh nhau! Nếu không phải một tên vệ sĩmanh động làm ảnh hưởng đến Lôi Khiếu Thiên thì phát súng đó sẽ khôngvang lên…
Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương nuốt nước miếng mới hoàn hồn trở lại.Hai người nhanh chóng tiến lại sát Lôi Khiếu Thiê… Những người vệ sĩcũng lập tức tiến lên, nhìn chằm chằm hội trường.
Vừa rồi, ngay khi đại ca dứt lời thì từ người đại ca tỏa ra sát khí đậmđặc. Bọn họ đang thầm nghĩ không ổn rồi! Nhưng còn chưa kịp ra tay thìđã nghe thấy tiếng súng vang lên, hơn nữa đại ca còn nhảy thẳng xuốngdưới tầng một! Dù chỉ một cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-manh-me-dau-voi-cha/2167511/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.