Đêm đó, Du Lệ chỉ lo trốn, không nhìn kỹ những bức tranh này, hiện giờ nhìn kỹ từng bức, chỉ cảm thấy nội dung những tranh này tả thực rất sinh động, mỗi bức đều như được vẽ ra từ những họa sỹ nổi tiếng, nếu như không nghĩ tới những bức tranh này phong ấn yểm ma tàn nhẫn hung ác bên trong, thì những bức tranh này tuyệt đối là tinh phẩm.
Chẳng lẽ càng là đồ vật có sinh mệnh siêu việt thì càng đặc sắc sao?
Rồi cô nhanh chóng đi tới bức tranh đêm đó kéo Marisa vào.
Nhìn chút, cô phát hiện ra thiếu mất mấy người, cô thầm đếm trong lòng, phát hiện thiếu mất ba đứa bé, mà bộ dáng người mẹ bên trong cũng chật vật mười phần, quần áo trên người còn sót lại vết tích, một tay thì không còn. Đứa bé còn lại nằm bên cạnh người mẹ, trên mặt lộ ra thần sắc uất ức phẫn nộ, hình tượng nhìn hơi thê thảm chút.
Du Lệ không kìm được hỏi nhóm Luda cách đó không xa, “Luda, sao trong tranh này thiếu mất mấy người vậy?”
Luda cũng không ngẩng đầu lên đáp, ‘Há, là Guzman giết” Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía Guzman, cười khoan dung nhân hậu, ra vẻ cảm khái, “Guzman là một quỷ hút máu có lòng nhân từ, không chịu nổi những yểm ma đó trắng trợn bắt nạt Marisa, nên đem ba con yểm ma nhỏ bắt nạt Marisa giết chết rồi”
Du Lệ, “….” Lời này thật thật giả giả, đến cô cũng không tin.
Du Lệ nhìn về phía Guzman, quả nhiên thấy bộ dạng anh ta như nuốt phải thứ gì buồn nôn vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-man-vi-em-vi-nguoi-me-muoi/1133968/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.