Nụ cười của Đới Mẫn Giai khựng lại, dần trở nên mỏi mệt và hạ xuống. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô cố gắng không để lộ sự bất an.
- Thưa chú, cháu yêu Kỳ Xuyên thật lòng. Cháu không hiểu tại sao chú lại phản đối chúng cháu? - Cô nói, giọng cố gắng giữ vững.
Ông Hoắc nhìn cô một cách sắc lạnh.
- Cô không phù hợp với Kỳ Xuyên. Gia đình chúng tôi đã có kế hoạch riêng, và cô không nằm trong đó. - Ông nói thẳng thừng. - Tôi mong cô hiểu và tự nguyện rời xa con trai tôi, để tránh những rắc rối không đáng có.
Đới Mẫn Giai cảm thấy lòng mình đau nhói, nhưng cô biết mình phải kiên nhẫn và kiên định.
- Cháu hiểu ý của chú, nhưng cháu không thể làm theo yêu cầu đó. Tình cảm của cháu và Kỳ Xuyên là thật, và cháu tin rằng chúng cháu có thể vượt qua mọi khó khăn cùng nhau. - Cô nói, giọng chắc chắn.
Ông Hoắc nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy.
- Tôi đã nói rõ ràng. Hy vọng cô suy nghĩ lại. Người phù hợp nhất với Kỳ Xuyên là tiểu thư Nghiên gia. - Ông nói, rồi rời đi mà không chờ Lan nói thêm gì.
Đới Mẫn Giai thất thiểu trở về công ty, trong lòng vẫn còn nặng trĩu sau cuộc gặp với ông Hoắc. Mễ Tinh nhìn thấy, liền lo lắng hỏi:
- Em có sao không, Mẫn Giai?
Đới Mẫn Giai cố gắng gượng cười, đáp lại một cách mơ hồ:
- Không sao đâu, em chỉ hơi mệt thôi.
Mễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-luyen-yen-chi-moi-dem/3578011/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.