Tạ Na lẩn trốn sâu trong khu rừng đầy mãnh thú, đó là khu rừng cấm kị của tổ chức. Chính tại nơi đó, những thú dự được tổ chức thả hoang dã tự sinh tự diệt
Cô chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa sợ hãi. Rồi cuối cùng bị dồn vào phía vách núi, chỉ cần sẩy chân một cái là cái chết cận kề ngay trước mắt. Định quay đầu chuyển sang hướng khác thì nhóm người bộ phận bí mật đuổi đến.
Bị dồn đến bước đường cùng, Y Na sợ hãi tột độ. Nhưng ý chí sống xót trong cô rất mãnh liệt" mấy người đều bị lừa hết rồi, chúng ta đều là con rối phục vụ mệnh lệnh cho tổ chức hắc ám này, hãy mau tỉnh lại đi"
"...." Đám người bọn chúng quya qua nhìn nhau rồi ra ám hiệu ngầm. Biết mình cuối cùng vẫn sẽ bị đám người này diệt khẩu, Tạ Na nhất quyết nhảy xuống vực sâu
" Nếu còn sống, tôi nhất định sẽ đem tổ chức này phanh phui ra ánh sáng"
Giọng người con gái vang vọng khắp vực sâu, oán trách kiếp này không được hưởng hạnh phúc như bao người khác.
Bỗng Y Na giật mình tỉnh giấc thì ra cô đã mơ về kiếp trước. Ngồi trước khung cảnh yên bình của mùa đông, từng cơn gió xe lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy rùng mình
Với tay ra đóng cửa sổ thì bỗng một viên đạn bay xuyên qua bóng đêm lao thẳng về phía cô. Theo phản xạ cô nhanh chóng né qua một bên. Cô nhận ra mình đã bị nhắm tới, cũng chẳng phải ai khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-luoi-ngot-ngao/2881222/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.