Thoát ra khỏi căn phòng đó, chạm tay lên ngực tôi vẫn cảm nhận được trái tim đang đập kịch liệt như thế nào, thật là nguy hiểm mà, tôi quên mất anh ta là ai rồi sao, lại dám dở giọng điệu bỡn cợt như vậy âyzz. Vội lắc đầu, mới chỉ bắt đầu một buổi sáng mà đã cảm thấy không mấy suôn sẻ rồi, thời gian chưa gì sắp đến trưa rồi. Bây giờ tôi còn phải quay lại căn phòng đó dọn dẹp mọi thứ nữa chứ, cắn môi lắc đầu thật muốn chửi bản thân một cái.
Mon men quay lại, mở cửa chầm chậm nhìn quanh căn phòng không thấy anh ta còn ở đây nữa, lúc này tôi mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn nhớ lúc trước cũng từng làm qua công việc dọn dẹp khách sạn, tôi áp dụng chúng nhanh chóng bắt đầu gấp lại chăn một cách thật gọn gàng, bắt tay vào quét dọn, không nghĩ những công việc ấy vậy mà giúp ích cho lúc này. Căn phòng tuy rộng lớn nhưng chắc anh ta hẳn là một con người sạch sẽ lắm đây, không có nhiều bụi bẩn hay đồ đạc nên rất nhanh tôi đã dọn dẹp xong. Ngó ra ngoài thấy mặt trời đã lên cao, ở đây tôi không có chiếc đồng hồ nào nên chỉ có thể nhìn mặt trời mà ướm chừng thời gian, thôi suy nghĩ tôi nhanh chân chạy về phía nhà ăn chỉ sợ đến chậm phải ôm cái bụng đói, đi từ khu nhà chính đến nhà ăn dành cho những người hầu khá xa, vừa đến cửa nhà ăn tôi không kìm được ngồi sụp xuống hơi thở đứt quãng, điều chỉnh lại hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-kiep-toi-xuyen-thanh-nu-phu/1476881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.