Chương trước
Chương sau
Chiều nay con trai bận nên bà Nguyệt đi đón bé Min, chồng bà là giám đốc bệnh viện còn con trai làm bác sĩ. Gia đình văn hóa, gia giáo nhiều đời nhưng lại dính đến việc ly hôn. Bà Nguyệt nhìn cháu gái càng thêm đau lòng.
"Con nghe lời bà nhé, bà sẽ tìm cho con một người mẹ tốt, ba người sẽ là một gia đình nhỏ, con cũng có thêm em trai nữa."
"Vậy còn mẹ con thì sao?"
"Mẹ con đã có gia đình khác rồi, không quan tâm con nữa đâu. Con không thấy thương bố ư?"
Nhìn cháu gái gần xiêu lòng, bà Nguyệt ôm Min ngồi lên đùi, thủ thỉ.
"Bạn cùng lớp đều có bố mẹ thay phiên nhau đưa đón, Min có thích được vậy không?"
Con bé với tâm hồn non nớt hiện lên ánh mắt khao khát. Mỗi ngày tan học đều đứng nhìn các bạn có mẹ tới đón, con bé chỉ ước mình cũng được như vậy. Bà Nguyệt thương con thương cháu xin nghỉ dạy ở trường, nhưng sau này bà già rồi ai sẽ lo cho hai bố con nhà nó. Nghĩ thôi cũng thấy buồn, Việt Hoàng qua ngưỡng ba mươi rồi, đây là lúc thích hợp nhất để cưới vợ, còn tính đến việc sinh thêm đứa nữa.
Min hỏi bằng giọng ngây thơ.
"Mẹ kế có thương con không?"
"Thương chứ, con là bảo bối của gia đình, bà nội luôn bảo vệ con, nếu mẹ kế không thương bé Min thì biết tay bà."
Việt Hoàng đi làm về thấy mẹ anh tươi hơn mọi ngày, bà kéo anh vào phòng.
"Bé Min nó chịu có mẹ mới rồi, nhiệm vụ bây giờ là do con đấy."
"Thật ạ?"
"Có lẽ nó đã nguôi ngoai phần nào, con Trang bỏ bê con bé như vậy nó mất dần tình cảm cũng phải thôi."
Đúng là sự mềm mỏng của người phụ nữ sẽ khiến trẻ con nghe lời, Việt Hoàng không sợ cảnh gà trống nuôi con, anh chỉ sợ người mình cưới liệu có thương con gái anh hay không. Anh đã từng đi xem mắt vài lần, khi nhắc đến mình đã có con thì đối phương liền tỏ thái độ, chỉ duy nhất một người không có phản ứng.
Nhật Hạ rất ưng tóc mới, chụp choẹt đủ kiểu để đăng ảnh, mục đích là cho ai kia nhìn thấy. Cô cứ tưởng anh là người khô khan, sau vài lần nhắn tin thì mới lộ diện bản chất. Việt Hoàng không những lịch sự mà còn rất vui tính, anh còn dùng cả sticke đáng yêu khi nói chuyện với cô. Nhật Hạ lựa chọn một hồi cũng có tấm ảnh để đời, thấy nick anh đang sáng cô lập tức đăng ngay.
Thói quen trước khi đi ngủ của Việt Hoàng đó là cầm điện thoại lên xem có thông tin báo đột xuất gì hay không. Ngón tay đang lướt bỗng dừng lại, hình ảnh khiến anh mở to mắt. Mới sáng anh vừa gặp cô thế mà bây giờ biến thành người khác rồi.
[Tóc mới?]
[Thế nào? Đẹp không?]
[Cô muốn nghe thật lòng?"]
[Đương nhiên, anh nói đi đừng ngại!]
Nhật Hạ nhìn dòng tin nhắn mà cười sung sướng, cô đang căng mắt ra xem anh khen thế nào.
[Hơi già!]
Chỉ một giây sau khi nhắn đó bức ảnh đã biến mất hoàn toàn. Việt Hoàng không tin vào mắt mình, cô thế mà chặn tin nhắn của anh, lần đầu tiên Việt Hoàng rút ra kết luận 'phụ nữ đúng là khó hiểu'.
Nhật Hạ vừa khen anh chưa đầy một phút thì đã hối hận, người đàn ông này luôn thiếu muối ở thời điểm cần thiết. Ít nhất cũng phải khen cô một câu chứ. Việt Hoàng không thích chụp ảnh, anh chỉ để suy nhất một tấm của con gái. Nhật Hạ nằm trên giường ngắm, con bé rất giống anh, cô tò mò vợ trước của anh là người thế nào, sao hai người lại ly hôn. Hàng loạt câu hỏi xoay vòng đưa Nhật Hạ vào giấc mộng dài.
Trong căn biệt thự sang trọng, một người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, Thiên Trang và chồng vừa mới cãi nhau, anh ta ra tay đánh vợ như cơm bữa. Cô ta bụm mặt cảm giác đau buốt, chồng Thiên Trang là giám đốc xây dựng, tiền nhiều vô kể đủ đáp ứng cho lối sống hưởng thụ của cô ta. Từ khi kết hôn Thiên Trang chẳng còn mặn mà với nghề tiếp viên hàng không, ngán ngẩm những chuyến bay dài. Cô ta lui về hỗ trợ việc kinh doanh của chồng, kết hôn hai năm những thói hư tật xấu đều lộ ra hết.
Chồng Thiên Trang tên Toàn, anh ta gần bốn mươi tuổi, dáng người xập xệ không đẹp trai phong độ như Việt Hoàng, nhưng thứ cô ta mê chính là tiền của anh ta. Sau khi ly hôn một tuần Thinên Trang bắt đầu cặp kè Toàn, anh ta vung tiền không biết mỏi tay, muốn gì được nấy. Thế là chỉ một tháng hẹn hò cô ta đã gửi gắm cuộc đời cho người đàn ông vũ phu đó. Thiên Trang đang hối hận, hối hận vô cùng, hôm trước cô ta nghe dì ruột của mình kể bà ấy gặp Việt Hoàng, bây giờ anh đã là trưởng khoa, tương lai còn thăng tiến.
Nhà chồng cũ là gia đình tri thức giàu có, nhưng cô ta không thể thỏa mái phung phí vì cô ta ngại mẹ chồng. Cô ta đang tiếc mình có phúc mà không biết hưởng, quá chán với cảnh chịu đòn ngày ba bữa, Thiên Trang đang nảy sinh ý định nối lại tình xưa với Việt Hoàng. Cô ta tin anh sẽ đưa mình thoát khỏi cuộc sống tù túng này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.