Trong cơn mơ hồ, Bạch Tử Hoa ngạc nhiên khi đập vào mắt cô là hình ảnh của Đường Gia Thiên đang đặt cô xuống giường. Ôi mẹ ơi cái gì vậy trời. Bạch Tử Hoa vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp xuất sắc đang ngồi ở sofa kia. Hai mắt cô mở to hết cỡ. Như không tin vào mắt mình, dụi mắt lại lần nữa. Ô là Đường Gia Thiên? Mơ rồi, mơ rồi. Sau khi hoảng loạn một lúc, Bạch Tử Hoa dùng tay tự đánh ngất mình.
Lưng vừa chạm xuống giường, giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của Đường Gia Thiên vang lên:
- Điên đủ rồi. Cô như vậy có vẻ đang rất khoẻ thì phải?
Hai mắt sau khi nghe giọng nói thường ngày chế giễu mình liền mở to hết cỡ. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Bạch Tử Hoa e dè quay sang nhìn Đường Gia Thiên, cô nhíu mày, giọng nói có chút mơ hồ:
- Tại sao? Sao lại giúp tôi?
Đường Gia Thiên ung dung lướt điện thoại mà đáp:
- Tôi không bao giờ giúp ai mà không có ích cho mình.
Đấy, biết ngay mà. Cái tên đáng ghét này, hãm hại cô không biết bao nhiêu lần tự nhiên nay tốt thế quả là....có âm mưu. Giọt nước mắt cảm động định rớt xuống liền bị một câu nói mà thu ngược hết vào bên trong.
- Nói đi, cậu có ý đồ gì?
- Cô đang nợ ơn tôi.
- Vậy cậu muốn tôi phải làm gì cho cậu? Tôi không muốn mắc nợ cậu. Nói đi.
- Cô chắc cô sẽ làm được?
Đường Gia Thiên nhếch mép, nở nụ cười quỷ dị, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-ke-anh-yeu-em/931202/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.