Em có yêu anh không?
Tống Vi hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chỉ chực chơi rơi xuống cô cố gắng đè nén giọng nói đã nghẹn cứng nơi cổ họng mà lạnh nhạt trả lời anh..
- Không.
Hàn Bách thất vọng anh ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại..
- Em về phòng ngủ đi. Khuya rồi.
Tống Vi không nói gì thêm cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài vì lúc này nước mắt đã không thể kìm nén được nữa..
Hàn Bách hít một hơi sâu rồi thở dài, sóng mũi cay cay nhưng anh không cho phép mình rơi lệ.. Chỉ là cảm giác lần đầu yêu một người nó quá tuyệt vời rồi cảm giác lần đầu rơi vào tuyệt vọng khi tình yêu không được đón nhận lại quá tồi tệ.. Tống Vi cho anh biết thế nào là mùi vị của tình yêu, thế nào là niềm vui khi yêu một người nhưng rồi sau tất cả vẫn chẳng thể nào có được cô.. Ông trời đúng là thích trêu đùa người mà..
Còn Tống Vi cô ngồi ôm đầu gối trên giường, bờ vai nhỏ không ngừng rung lên từng tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang trong màn đêm vô cùng thê lương. Còn gì đau bằng khi yêu một người nhưng phải chính miệng mình chối bỏ chứ. Rõ ràng là có thể đón nhận nhưng lại không đủ dũng cảm để đối diện với tương lai sau này.. Mặc cảm, tự ti quá lớn khiến cô không dám đối mặt với tình yêu đời mình để rồi tự tổn thương bản thân lẫn người khác..
...----------------...
- Mẹ.. hình như tối qua anh Bách không có về phòng ngủ.. lúc sáng con thấy anh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-hon-luyen/775424/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.