Cậu Bính nghe thằng Tí vào thưa cậu Minh đang đòi gặp cậu, trông mặt hắn có vẻ có chuyện không lành, cậu Bính đang cắt tỉa đóa phù dung cũng vội bảo nó cho vào.
Cậu Minh liền theo thằng Tí vào nhà, bước qua cửa sau, bởi lẽ thằng Tí không muốn kinh động đến ông bà lý trưởng.
Ngôi nhà rộng rãi với những gian nhà gỗ quý sơn son thiếp vàng ngày nào vẫn vậy, chỉ khác là khu vườn rực rỡ sắc màu lúc trước giờ được trồng rất nhiều hoa phù dung, màu hoa đỏ hồng dịu dàng trong ánh nắng cuối thu làm cậu Minh dịu lại. Bỗng, cậu thoáng thấy một cô gái trông rất giống Dung đang uyển chuyển bước qua sân, theo sau là con Bưởi, bước vào trong gian nhà nhỏ lúc trước cậu Bính giữ Dung, cậu hơi sững người, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không phải. Cô gái đó chỉ là giống Dung mà thôi.
Cậu Bính đang tỉa hoa, thấy cậu Minh bước vào, cậu liền ngồi xuống bộ bàn trà bằng đá trong vườn, hất hàm hỏi cậu Minh:
- Mày kiếm tao có việc gì?
- Dung đã bỏ đi, tao không biết đi đâu. Mày biết gì không?
Nghe tin Dung mang thai từ mẹ Dung, cậu Bính đã thở phào, bởi lẽ cậu lo Dung không thể có con do tác dụng phụ của hoa xuyến chi mà cậu lỡ dại cho Dung uống lúc trước. Lúc Dung mãi không có con, cậu cũng lo lắng cho Dung lắm chứ. Lỡ đâu là tại cậu, thì cậu thực sự không biết làm sao để tạ lỗi với Dung. Ấy thế mà, Dung đang bụng mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/me-chang-chang-sai-mot-chuyen-lang-ai/2050087/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.