Cậu gặp được một người, là Tiến Văn.
Tiến Văn đứng bên cạnh quầy thu ngân tươi cười nhìn cậu, hắn tự nhiên mà hỏi: " Cậu đi với Hiểu hả?"
Lâm Vũ nhìn hắn mà muốn né xa một chút, cậu bước lùi lại một bước mới cất lời đáp lại: " Đi một mình."
Tiến Văn lấn lá đứng gần vào, hắn hỏi: " Cậu gọi gì thế?"
" Cà phê."
" Uống cà phê tầm này ư?" Tiên Văn khó hiểu nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ chán nhất là đáp lời người mình không thích, cậu chẳng ừ hử gì với Tiến Văn nữa, nói cảm ơn với chị phục vụ thì quay đầu đi luôn. Tiến Văn thấy cậu rời đi thì gọi lại: " Tôi ngồi một mình này, ngồi cùng không?"
" Không cần." Lâm Vũ quay người lại, nói tiếp: " Tôi đang đợi bạn."
Cuộc trò chuyện như vậy là kết thúc. Hơn 10 phút sau thì đám bạn của Tiên Văn cũng đến, họ ồn ào ở một góc phòng, cười nói rất vui vẻ. Lâm Vũ ngồi phía xa nhìn mà chán, tên kia bảo ngồi một mình là đây à?
Cậu đợi lâu mãi mà Duy An vẫn chưa tới, cậu bắt đầu hoài nghi thời gian trôi chậm còn cậu sống nhanh quá, mới ngồi được 10 phút cậu đã thấy lâu rồi.
Bên kia, Duy An vừa hoàn thành xong thí nghiệm thì tức tốc chạy nhanh ra xe, thầy hướng dẫn đi phía sau thắc mắc hỏi anh học sinh bên cạnh: " Nhà An có việc gấp hả? Lần đầu thầy thấy thằng bé chạy như vậy đấy."
" Em cũng rất khó hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-troi-ngap-nang/3361992/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.