Vân Nhi dõng dạc trả lời: 
"Trời ạ anh làm như tôi là người có tiền giống anh vậy.Tôi vẫn còn mấy chục đứa em cần chu cấp ở nhà kìa." 
"Cô đùa tôi à..mấy chục??Nhưng nơi này quá mức tệ đi.Hay tôi giúp cô tìm chỗ tốt hơn nhé." 
"Là thật mà.Nhưng anh không cần phải giúp tôi đâu,tôi mang nợ các anh quá nhiều rồi.Với cả tôi sắp về thành phố Thanh Hải.Có lẽ chúng ta rất khó gặp lại nhau." 
"Thế à.Vậy chào tạm biệt nhé" 
Nói rồi anh bước lên xe rồi rời đi.Vân Nhi lặng yên nhìn chiếc xe lăn bánh, sau một lúc cô mới về khách sạn.Thật mệt mỏi làm sao.Tối nay cô sẽ đến quán bar Black làm ngày cuối cùng. Có lẽ cô sắp quay về Thanh Hải thật rồi.Ở đây thật nguy hiểm. 
Vân Nhi ngủ đến bảy giờ tối.Đã sắp đến ca của cô ở quán bar.Thế là cô chuẩn bị một ít đồ rồi rời đi.Vân Nhi rất xinh đẹp nhưng cô chưa bao giờ trang điểm.Bởi cuộc sống vất vả đến như thế nên cô làm gì có thời gian chăm chút cho bản thân.Giống như tối nay khi ra ngoài cô chỉ mặt đơn giản chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. 
Mười giờ tối khi sắp tan ca làm.Vân Nhi nói về việc muốn xin nghĩ.Ông chủ không nói gì nhưng cũng vô cùng tiết nuối.Tuy cô chỉ làm ở đây mấy tuần nhưng thành tích rất tốt. Thật ra công việc này làm theo thời vụ.Chỉ cần bán được những chai rượu đắt tiền thì sẽ nhận được lại nhiều tiền từ ông chủ.Bởi vậy nên Vân Nhi đã làm qua rất nhiều quán rượu. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-man-phong-tu-hoa/2616159/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.