Thiên Hy Linh tiếp tục rơi vào trạng thái ngơ ngác. Mắt cô nhìn vào gương mặt tuấn tú, hai má tự nhiên ửng đỏ, nóng rang cả mặt, lắp bắp hỏi: “Anh…Anh định làm gì?”
Doãn Mặc ấm áp xoa mái tóc cô, môi khẽ mỉm, “Không cần lo, em cứ như bình thường là được rồi.”
Mặt Thiên Hy Linh càng đỏ hơi, ngại ngùng cúi đầu ăn cơm trưa. Còn Doãn Mặc vẫn cười mỉm, nhìn cô với ánh mắt nuông chiều.
Thiên Phàm nhíu mày, đưa tay che mắt Doãn Mặc, giọng oán thán, “Biết hai người yêu nhau rồi. Không cần thể hiện!”
Doãn Mặc nắm cổ tay Thiên Phàm kéo xuống, ánh mắt thu lại vẻ dịu dàng, nữa câu cũng không thèm nói với Thiên Phàm.
Thiên Phàm nở một nụ cười miễn cưỡng, tay chân ngứa ngáy muốn đập cho người bạn thân này một trận. Mẹ nó! Có sắc quên bạn!
Thiên Phàm hậm hực dùng bữa xong thì bỏ về lớp. Họa Thư vì muốn để cho hai người có không gian riêng nên cũng tìm cớ chạy theo Thiên Phàm. Cuối cùng chỉ còn lại Doãn Mặc và Thiên Hy Linh ngồi đó.
Trước nay cả hai ở riêng thì không sao, nhưng không hiểu tại sao lúc này không khí lại có chút ngại ngùng.
“Linh Linh.” Doãn Mặc thấy cô mãi không mở lời nên đành lên tiếng trước.
Thiên Hy Linh có hơi thót tim, nhưng khi quay đầu nhìn anh lại là khuôn mặt tươi cười, “Dạ?”
Doãn Mặc lây từ trong balo ra một chiếc hộp quà nhỏ dễ thương, đưa tới trước mặt Thiên Hy Linh, “Tặng em.’’
Thiên Hy Linh ngơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-man-gap-anh/3450779/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.