Chuyến bay kết thúc vào lúc chín giờ tối, và cả bốn chia ra ai về nhà đó. Thiên Hy Linh và Thiên Phàm vừa bước xuống xe đã có người tới chào đón.
Ngôi biệt thự Thiên Gia sáng hơn thường ngày, giữa sân là cây thông đón lễ Giáng Sinh được trang trí rất đẹp.
Ông bà Thiên đã đứng ở cửa đợi từ lâu, vừa thấy họ về thì vui mừng đến ôm, nỗi nhớ con cũng thế vơi đi. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, là lúc cả gia đình có thể đoàn tụ về. Vừa bước vào trong, đập thẳng vào mắt là ba ông bà xa lạ. Thiên Hy Linh trầm ngâm nhớ lại từng người rồi mới bước lên chào hỏi.
“Con chào ông bà nội!” Người ngồi bên phải là ông Thiên Cẩm, và bà Cơ Hậu; “Con chào ông ngoại!” Người còn lại ngồi bên trái là ông Vương Đế, vợ cũng như là bà ngoài đã mất cách đây bảy năm.
Thiên Phàm khẽ cúi đầu, “Con chào ông bà nội, chào ông ngoại!”
“Hai đứa về rồi, mau mau lên thay đồ rồi xuống đây!” Cơ Hậu vẻ mặt hiền hậu khuyên bảo.
Thiên Cẩm nhấp ngụm trà, gật đầu tán thành, “Đúng đó, lên thay quần áo, vệ sinh răng miệng. Đừng để cảm!”
Vương Đế không nói gì, dùng cái gật đầu như tán đồng ý kiến.
Hai người quay đầu nói với ông bà Thiên vài câu rồi mới xoay người lên lầu thay quần áo, vệ sinh cá nhân.
Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Thiên Hy Linh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Doãn Mặc trước.
Tin nhắn
Thiên Hy Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-man-gap-anh/3371762/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.