Cổ Tư Hoàn có thể thấy tim mình vụn vỡ , không phải nàng không biết trong lòng nam nhân nàng yêu đã có hình bóng của người khác , nhưng khi nghe chính hắn nói tại sao tim nàng vẫn đau như vậy ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ … ?
Nàng hối hận ? Nàng đau lòng ? Là đau lòng , đau lòng chứ nhưng tuyệt nhiên nàng không hối hận . Cổ Tư Hoàn gần như không còn sức lực , chỉ biết dựa lưng vào tường , hai bàn tay nắm chặt , gương mặt hơi ngửa lên trời giống như tận lực kiềm nén để nước mắt không tuôn trào , tiếng nấc không bật ra… Bàn tay vốn đang nắm chặt từ từ buông thả , hơi run run lấy từ túi gấm bên hông mình ra một vật , mà khi nhìn vào nó , mắt nàng buồn thê lương , miệng mỉm cười đau xót ….
Không phải lỗi của hắn , càng không phải lỗi của Huyên tỷ …Có lẽ …
Có lẽ …là lỗi của định mệnh !
…
..
.
.
Bỏ lại tâm tư nữ nhi thường tình ở Tuệ Quốc , chúng ta cùng dõi bước theo Tuệ quân lúc này đã bước vào Phong thành . Dân chúng ở Phong Thành dường như cũng không bài xích Tuệ quân của Chu Hạo Đế . Đoàn quân hùng dũng thẳng tiến vào cung điện . Chu Hạo Đế cũng biết quan lại đã tháo chạy gần hết , cung điện giờ chỉ còn Minh Đế cùng một vài phi tần không trốn chạy được .
-“Muôn tâu hoàng thượng , ngoài Minh Đế thì chúng thần còn tìm được Sầm hậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-khoi-ngang-mi/1539348/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.