-“Bọn chúng không có động tĩnh gì sao ? “ _ Sầm Lượng ngồi trên ghế chủ vị hỏi
-“Bẩm tướng gia , bây giờ bọn chúng chỉ đi cắt cỏ , nhặt củi khô trong rừng thôi ạ “ _ lính trinh sát bẩm báo
-“Hừ … lần này tên cẩu hoàng đế đó định làm gì nữa đây ? “ _Sầm Lượng lẩm bẩm
-“Bọn chúng đã nhiều lần tấn công , nhưng đều như thiêu thân thôi , cho dù bọn chúng dồn lực tấn công , chúng ta vẫn có thể phản công chống trả được , tướng gia không cần lo lắng “ _ Tổng sư gia cười cười khuyên nhủ
-“Nhưng chúng ta cũng không thể cứ bị động ngồi đây . Không được , Tả tướng quân , lập tức cho trinh sát tìm xem quân lương bọn chúng ở đâu , còn bao nhiêu , muốn đánh trường kỳ với chúng thì ta phải chặt đứt nguồn lương thực của bọn họ …”
-“Tướng gia anh minh “
Nhạn Kiều là một con đường hẹp và dốc , hai bên là vách núi sừng sững , cho dù đại quân hùng dũng cỡ nào công vào chỗ này tuyệt đối là “nước nhỏ giọt “ , thế nên không ai không biết , đây gần như là tường thành khó công nhất của Minh Quốc .
Màn đêm tĩnh mịch , quân Sầm Lượng hạ trai ngay cuối con đường , cũng có thể nói để thuận tiện cho việc phản công nếu Tuệ quân có đánh vào . Binh lính gác đêm đi tuần tra khu vực xung quanh , đâu đó còn có tiếng côn trùng vang vọng , bỗng nhiên :
Bịch !
Bịch !
Một vài tiếng động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-khoi-ngang-mi/1539345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.